
ng có ghi chép lại, nhưng đó là chuyện của
hai năm trước, quên sạch từ lâu rồi. Nhưng mà, anh đừng lo! Em viết rất nhiều,
rất dài… chỉ là không chắc lắm… có lẽ đã lạc đề đến tận đẩu tận đâu rồi.”
Đến phiên Quý Hoàng sốt ruột: “Rốt cuộc em trả lời như
thế nào? Nói anh nghe xem, để anh biết rốt cuộc em chạy lạc đến bao xa rồi.”
Thái Hồng tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, nghĩ
ngợi, nói: “Trước tiên, em phân tích một đống cái gì là “biểu diễn”, biểu diễn
là một người dùng hành vi diễn dịch “cái tôi” lý tưởng nhất của mình đến trạng
thái lý tưởng nhất, thực ra cũng gọi là “biểu hiện”. “Biểu diễn” cũng là một
người đóng vai một người khác, là sự biểu đạt trạng thái nội tâm bằng hành
động. “Tính biểu diễn” là chỉ sự thuật lại quyền lực và kết cấu trên người của
một người, cho nên nó không phải là sự biểu đạt tự do dục vọng cá nhân, mà là
những truyền thống và quy tắc xã hội thông qua cá nhân để tiến hành sao chép
cái tôi. Cho nên điểm khác biệt lớn nhất của “biểu diễn” và “tính biểu diễn”
là, khi biểu diễn, cá nhân ít nhất có thể ý thức được có một chủ thể nào đó
đang biểu diễn, còn “tính biểu diễn” lại mang ý nghĩa chủ thể biến mất, cá nhân
bị các quy tắc bắt trở thành người phát ngôn thay cho nó. Ví dụ như em đóng vai
Trương Phi, đó chính là biểu diễn, bởi em biết em không phải Trương Phi. Còn
nếu như em trông thấy anh tô son môi rồi trêu cười anh, thì đó là “tính biểu
diễn”, bởi vì quy tắc xã hội ám chỉ làm như thế không giống một người đàn ông,
và trong tiềm thức của em mặc định ngầm quy tắc này. Cho nên hành vi của em
chính là thuật lại quy tắc một lần trước mặt anh…”
“Câu hỏi sáu mươi điểm mà em chỉ nói có bấy nhiêu
thôi?” Quý Hoàng nhướn mày.
“Đương nhiên là không chỉ có bấy nhiêu, mấy cái như
quyền lực của Foucault, chủ thể của Lacan, dấu hiệu của Derrida em đều mang vào
chém gió hết… Tuy không diễn đạt hết ý nhưng chắc chắn nội dung trong đó rối
tung rối mù, dám cá có thể ru ngủ Thôi đại tiên luôn, ngủ một giấc tỉnh dậy
thấy em viết nhiều như thế không có công lao cũng có khổ lao, nói sao cũng phải
cho em một nửa số điểm. Hi hi!”
Quý Hoàng phì cười, vỗ vỗ đầu cô: “Cô nhóc cũng thông
minh đấy chứ. Thực ra em trả lời cũng không tính là lạc đề, một nửa số điểm
chắc chắn là lấy được.”
Thái Hồng mừng rỡ: “Thật hả? Ý anh nói em là thiên tài
đúng không?”
“Không dám khen bừa em là thiên tài”, đôi mày anh dãn
ra. “Nhưng cũng rất có thực lực đấy.”
“Nếu người chấm bài là anh thì hay quá rồi. Gặp phải
ông thầy Thôi đại tiên đó, có trời mới biết kết quả sẽ như thế nào!”
“Bài thi chắc chắn là thầy Thôi chấm.” Anh ngại ngùng
cười cười. “Nhưng mà đề thi là anh ra.”
“Oa! Hu hu hu… Anh chơi em! Anh đừng có mà chơi người
ta thế chứ!” Thái Hồng nhảy bổ vào, ra thế bóp cổ anh.
Thái Hồng trải qua một buổi chiều vui vẻ trong căn hộ
của Quý Hoàng. Mấy tháng nay ôn tập căng thẳng, về nhà còn phải đối diện với vẻ
mặt lạnh như tiền của Minh Châu và những ánh mắt dò xét của các bà dì, cô thím
trong tòa nhà, ấy thế mà đúng lúc này Tô Đông Lâm, tấm bia đỡ đạn cao cấp của
cô lại ra nước ngoài bàn chuyện dự án.
Khi ánh mặt trời uể oải từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làn
gió nhẹ lướt qua ban công thổi rơi đóa hải đường trên ban, Thái Hồng sực nhớ
đến một câu trong Lậu Thất Minh:
“Núi dẫu không cao, có tiên nên danh”, nhà này tuy nhỏ, cũng đủ gửi gắm một đời
người. Tiện tay với lấy một cuốn tạp chí, cô nhàn nhã ngồi trên ghế mây, lắng
nghe Quý Hoàng tất bật dưới bếp. Lật được hai trang, cô chạy xuống bếp từ sau
lưng vòng tay ôm anh.
“Chuyện gì đấy?” Anh rải một chút hành tây thái nhỏ
vào nồi canh cá đang sôi sùng sục. Giơ một tay ra, siết chặt lấy cô.
“Để em giúp anh nhé?” Cô nói.
“Không phải đã giúp anh thái dưa leo rồi sao?”
Cô vùi mặt vào bờ lưng anh, tay bóp mạnh ba cái vào
lòng bàn tay anh: “I love you.”
Vài đĩa thức nhắm bình thường, thông qua bàn tay kỳ
diệu của Quý Hoàng liền trở thành món khai vị thượng hạng. Thái Hồng ăn ngon
lành, còn uống hết một chai bia to. Trước khi màn đêm buông xuống, cô tạm biệt
anh ra về, biết rằng ở nhà mẹ chắc cũng đã làm xong một bàn thức ăn chờ cô về.
Bởi thái độ kiên quyết của Minh Châu, để giảm thiểu
xung đột, mỗi tối Thái Hồng đều về nhà trước chín giờ đêm. Nếu không về thì
chẳng khác nào tự tìm phiền phức, vì Minh Châu sẽ liên tục dội bom điện thoại
cho cô. Khi về đến nhà cô không những phải nhìn nét mặt hầm hừ của bà, mà còn
phải khai báo đã đi đâu, làm gì…. Dù cô có giải thích thế nào, cuối cùng bà vẫn
dồn sự hoài nghi về phía Quý Hoàng, sau đó là một trận quở trách cộng thêm nói
bóng nói gió…
Thái Hồng ngao ngán nói với Quý Hoàng: “Thứ em nghiên
cứu là chủ nghĩa nữ quyền, nhưng chủ nghĩa nữ quyền trên người em thực sự lại
là một trò cười.”
Cô không nhắc đến cách nhìn của nhà cô đối với anh,
thứ nhất, Quý Hoàng là người thông minh, thứ hai, thế giới của Quý Hoàng là một
thế giới trong trẻo, mớ lý luận trần tục của cha mẹ cô sẽ chỉ làm vấy bẩn anh
mà thôi.
Cứ từ từ, cô có thời gian, rồi tất cả mâu thuẫn sẽ
đượ