
viên tài vụ, đương nhiên để bà lo liệu cho. Sau đó Minh Châu bảo, trừ
mười nghìn kia ra, mỗi năm bà đều gửi một số tiền vào tài khoản đó, tuy không
nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, còn hơn để Đại Lộ lấy đi mua rượu. Đợi sau
này cô đi lấy chồng rồi cũng có cái làm bệ đỡ khi về nhà chồng.
Thế là vào buổi trưa ngày hôm sau, Thái Hồng giả vờ lơ
đãng hỏi dò Minh Châu: “Mẹ ơi, số tiền mà con để dành, có thể lấy ra một ít
không?”
Minh Châu đang xào đồ ăn, gương mặt hơi biến sắc: “Con
cần tiền à?”
“Không phải, Hàn Thanh nói dạo này ngân hàng trung
ương điều chỉnh lãi suất, muốn trả nợ sớm trước thời hạn, đi xoay xở, gom góp
tiền cũng gần đủ rồi, hỏi con có thể giúp cô ấy một chút không… Bây giờ tiền
lương của cô ấy cao lắm, có lẽ không lâu sau là có thể trả con rồi.”
Minh Châu đưa mắt nhìn cô một cái, phán đoán xem những
lời nói đó là thật hay giả, rồi cười nhạt: “Lương nó cao như thế, sao lại có
thể để tâm đến chút tiền tiết kiệm còm cõi của con?”
“Tiền lương cao nhưng để trả góp cũng cao mà, lãi suất
cũng cao nữa.” Nói đến trình độ đặt ra mấy lời nói dối vô hại để đánh lừa người
khác, đẳng cấp của Thái Hồng không phải là thấp, nếu không thì thời đại học cô
cũng chẳng thể ăn không nói có, viết được biết bao nhiêu bức thư tình. Ngặt nỗi
Minh Châu lại là tử huyệt của cô, mẹ cô cười một tiếng, cô tức thì chột dạ,
giữa chừng bất giác chùng giọng.
“Một tháng lương của nó hơn mười nghìn con có biết
không hả? Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến là mẹ lại bực mình! Con
đúng là đồ đầu đất! Công việc tốt như thế tại sao con không làm? Giới thiệu cho
nó làm gì? Hả? Con là cái đồ chân đèn đế cao, chỉ rọi được người khác mà chẳng
rọi được chính mình! Đầu óc lú lẫn rồi!”
Thái Hồng sượng trân: “Con? Con đi làm gì? Con đâu có
thiếu việc làm?”
“Con không thiếu việc làm nhưng con thiếu tiền, con
biết không hả? Hai đứa con tốt nghiệp cùng một khoa, trình độ con còn cao hơn
nó, công việc nó làm được, con cũng làm được. Một tháng người ta kiếm được bằng
nửa năm tiền lương của con, một cơ hội tốt như thế, sao lại nhường cho nó chứ?
Xem người ta kìa, nhờ vào quan hệ của con mà trở nên khá giả rồi đấy, thấy chưa?
Căn hộ mấy trăm nghìn cũng sắp trả xong rồi. Con nhìn lại nhà mình đi… muốn đổi
sang tầng khác cũng chẳng được. Tiểu thư của tôi ơi! Sao con lại không bớt ngốc
nghếch một chút hả?”
“Mẹ, tiền lương của Hàn Thanh sao mẹ lại biết?” Đây là
con số mới nhất về lương của Hành Thanh, còn cao hơn cả mức lương hướng dẫn
tiến sĩ, Thái Hồng nghe mà giật nẩy mình.
“Nó gọi điện thoại tìm con mấy lần con đều không có
nhà, mẹ bèn ngồi nói chuyện với nó một chút, hỏi mấy câu là nó khai hết, còn không
ngừng cảm ơn con nữa kìa!”
“Ồ!”
“Số tiền còm cõi đó của con chỉ là hạt muối bỏ biển,
đừng có ở đó tự làm mất mặt mình. Nó thiếu tiền, có ông chủ lớn là Tô Đông Lâm
ở đó không mượn, mượn con làm gì?”
“Mẹ à!” Thái Hồng nói, vẻ nghiêm túc. “Đông Lâm là bạn
tốt của tụi con, nhưng bọn con không bao giờ mượn tiền của anh ấy. Đông Lâm có
bao nhiêu tiền chẳng liên quan đến tụi con. Nếu suốt ngày chỉ nhắm vào tiền của
anh ấy, quan hệ giữa bọn con với anh ấy đã biến chất mất rồi.”
“Quan hệ giữa con với cậu ta đúng là nên thay đổi đi!”
Minh Châu phẩy tạp dề một cái, hai tay chống nạnh, trưng ra tư thế bắt đầu
tranh luận. “Nói thật đi, có phải con và Quý Hoàng vẫn còn qua lại với nhau
không? Đừng có nghĩ bà già này không biết! Đông Lâm không gọi điện đến nhà
chúng ta là một chứng cứ rõ ràng.”
Bị Minh Châu khí thế bừng bừng trách móc, Thái Hồng
cũng mất hết bình tĩnh: “Quý Hoàng là thầy hướng dẫn của con, cũng là đồng
nghiệp của con, ở trường làm sao mà không chạm mặt nhau được, sao có thể không
qua lại cơ chứ? Hơn nữa, cũng không đáng để mẹ phải gọi điện lên tận lãnh đạo
khoa để phá hoại thanh danh của người ta vì chuyện đó chứ! Mẹ à, có phải mẹ làm
hơi quá rồi không? Con thật sự không dám tin mẹ lại có thể làm chuyện như thế!”
“Quá đáng ư? Chẳng quá đáng tí nào cả!” Giọng của Minh
Châu bỗng chốc vút cao. “Nếu con còn không chịu cắt đứt với gã họ Quý đó, Lý
Minh Châu này quyết sẽ đối đầu với hắn đến cùng!” Dứt lời, bà cầm con dao lên,
“phập” một cái, chém đứt đôi củ cà rốt trên thớt.
Thái Hồng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bèn quay
đầu bỏ đi.
Ra đường rẽ phải, lại rẽ qua vài con phố, có một trung
tâm giao dịch đá quý nổi tiếng của thành phố nằm ở đó.
Trên cổ Thái Hồng luôn đeo một mặt ngọc phúc lộc thọ
nhân sinh như ý, là của bà ngoại để lại cho cô. Phỉ thúy của Myanmar, có màu
xanh dịu nhẹ, màu sắc trong suốt, không vương chút tạp chất nào. Nghe Minh Châu
nói, mặt ngọc này bà ngoại có rất nhiều, tiếc là thời Cách mạng văn hóa bị bà
ném hết xuống sông Trường Giang. Mảnh ngọc này luôn được Minh Châu mang bên
mình nên mới không bị vứt xuống sông. Cho nên mỗi lần nhắc đến của hồi môn của
Thái Hồng, Minh Châu đều tỏ vẻ rất tự hào. Mặt ngọc này là phỉ thúy hảo hạng nhờ
những người chuyên nghiệp trong giới xem, ai cũng nói nó đáng giá hơn hai trăm
nghìn. Khi nhà hết tiền cũng