
thế, bà nâng niu nó
tựa như sinh mạng của mình, nếu giấu mẹ cũng quá là không phải. Thế là cô dứt
khoát khai thật: “Ưm… con có chút việc gấp cần dùng tiền, nên mang nó đi bán
rồi.”
“Con nói cái gì? Con – mang – nó – đi – bán – rồi?!!!”
Mặt Minh Châu lập tức tái mét, há hốc miệng nhìn cô
trân trối, gương mặt phẫn nộ méo xệch hẳn đi, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên. Bà
túm lấy Thái Hồng, đằng đằng sát khí hỏi: “Bán cho ai hả?”
“Bán cho… Thái Tiểu Huy.” Thái Hồng không khỏi rùng
mình khi trông thấy nét mặt căm giận của mẹ, hai mắt bà trừng trừng bốc lửa
giận, con ngươi như muốn bắn thẳng vào mặt cô, cô bất giác cuống quýt thụt lùi
về sau.
“Chính là thằng Thái Tiểu Huy mở tiệm Bích Ngọc Hiên
đó ư?” Bà hỏi.
“… Dạ.”
“Bán được bao nhiêu tiền?”
“… Mười tám nghìn.” Rồi Thái Hồng dùng đôi tay ôm chặt
đầu mình theo bản năng.
Cô tưởng Minh Châu sẽ nổi cơn tam bành, đè cô ra đánh
một trận, nào ngờ Minh Châu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu thay đổi,
tỏ vẻ quan tâm: “Nói mẹ biết, con có việc gì gấp mà cần nhiều tiền như thế? Là
tiền trả góp nhà của Hàn Thanh sao?”
“Không phải, mẹ đừng có hỏi nữa mà.” Không muốn lôi
kéo Hàn Thanh vào, hơn nữa chắc chắn Minh Châu sẽ đi tìm Hàn Thanh đối chứng,
Thái Hồng đáp. “Con có một người bạn nhà có việc đang phải cần tiền gấp, nên
còn bèn giúp người đó một tay. Xem như là con cho người đó mượn, một năm sau
người đó sẽ trả lại con.”
Lời nói dối này bịa ra dở tệ, bạn bè của Thái Hồng
quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy người, điều kiện gia đình thế nào, tình trạng
sinh hoạt ra sao, mọi thứ Lý Minh Châu đều nắm rõ như lòng bàn tay, hiện giờ
chưa hề nghe nói có nhà đứa nào khó khăn hơn cả nhà Thái Hồng.
Đang nghĩ ngợi nên khai báo đến mức độ nào, vừa ngước
mắt nhìn lên, Minh Châu đã giận đến mặt đầy nước mắt: “Xin con nói mẹ biết là
đứa bạn nào mà đáng để con khẳng khái đến như thế? Hả? Mảnh ngọc đó bây giờ
đáng giá ít nhất hai trăm ngàn, có mười tám ngàn thôi mà con đã bán rồi? Dứt
khoát tặng luôn người ta đi, như thế há chẳng phải còn được thêm tình nghĩa
sao? Sao mẹ lại nuôi một đứa bất hiếu trời đánh như con chứ! Mảnh ngọc đó là
toàn bộ tài sản của nhà ta, con dựa vào cái gì mà chưa thương lượng với mẹ tự ý
đem đổi tiền rồi? Con giàu lắm sau? Con là nhà từ thiện ư? Hôm nay mẹ đi chợ
mua rau chỉ vì ba xu mà kỳ kèo cãi cọ cả nửa buổi với chủ hàng! Nói đến trợ
giúp, bên cần trợ giúp nhất chính là gia đình chúng ta đây này! Tiền trên thân
người khác, mẹ đều hận không thể cướp lấy dùng, con thì hay rồi, khơi khơi đem
nó đi tặng người ta! Con nói đi! Đem tiền cho ai mượn hả? Oan có đầu nợ có chủ,
mẹ biết con hiền lành dễ mềm lòng, động một tí bèn bị người ta lợi dụng, nhất
định là có ai than nghèo với con rồi đúng không? Mau khai ra tên người đó, mẹ
chỉ tìm nó tính sổ thôi!”
Minh Châu đấm ngực, giậm chân, khóc than kêu gào, nhìn
thấy cảnh này Thái Hồng cũng sợ điếng người, càng không dám hé môi nửa lời, chỉ
cố nép sát mình vào góc tường trốn.
“Mảnh ngọc đó là bà ngoại để lại cho con làm của hồi
môn, trong nhà cần tiền đến thế cha mẹ cũng không nỡ đem bán chính là muốn mỗi
ngày con đeo nó, rờ nó, cảm thấy rằng mình là đứa con cưng. Con nói đi chứ? Là
ai khiến con từ bi hỉ xả đến nhường này, dỗ ngon dỗ ngọt con đến nỗi con bênh
người ngoài đi “chà đồ nhôm”, mang trộm báu vật trong nhà ra ngoài đổi tiền
hả?”
Thái Hồng biết rõ một khi Minh Châu có lý thì sẽ buông
ra những lời đay nghiến rất là cay nghiệt, lời nói ra tựa con dao bén ngọt,
không cắt người ta ra làm trăm mảnh tuyệt không chịu ngưng. Người lợi hại ắt có
ưu điểm của mình, nói đâu xa, chính cái nhà lắp ghép này đây, lúc đầu nếu như
không có Minh Châu đến phòng địa ốc làm ầm một trận, có trời biết đến lúc nào
nhà cô mới có phần. Một tính cách mạnh mẽ có sức ảnh hưởng lớn lao đến thế
nhưng Thái Hồng lại không hề bị ảnh hưởng hay lây nhiễm, chỉ vào những thời
khắc quan trọng cô mới miệng mồm lanh lợi, mà đối thủ bắt buộc phải là người có
văn hóa nữa kia. Còn những ngày khác cô cũng xìu xìu ển ển y như Hà Đại Lộ.
Chắc là mẹ đã tức điên lên rồi. Trong lòng Thái Hồng
càng day dứt hơn, chỉ còn biết nhỏ nhẹ khuyên lơn: “Mẹ, nếu mẹ thích mảnh ngọc
đó đến thế, đợi người ta trả con tiền rồi con nhất định sẽ chuộc nó về. Lần
này… thực sự rất xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận nữa có được không? Giận dữ hại sức khỏe
mà.”
Minh Châu cầm khăn giấy lau nước mắt ném phịch lên
bàn, thở dài thườn thượt: “Phá gia chi tử! Sao mẹ lại nuôi một đứa phá gia chi
tử như con cơ chứ!”
Thái Hồng bèn chuồn xuống lầu dưới gọi điện thoại cho
Thái Tiểu Huy.
“Tiểu Huy… mình là Thái Hồng!”
“Ồ, Thái Hồng, chào cậu!”
“Mảnh ngọc mình bán cho cậu ấy, có thể nhờ cậu giữ
giúp mình vài tháng được không?” Cô nói. “Mình còn muốn chuộc nó về…”
Vừa thốt ra lời này, cô bèn cảm thấy mình như đang vô
cớ gây rối, giao dịch hoàn thành, vật chuyển chủ mới, người ta không có nghĩa
vụ phải giữ lại đồ của bạn. Cho dù có muốn lấy về, cũng bằng với việc mua lại
theo giá thị trường, giá chắc chắn không thể nào là con số m