Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

Trả?” Lý Minh Châu nhướn mày. “Thầy Quý, thầy lấy cái

gì mà trả hả? Thầy có biết không? Vì để có tiền cho thầy mượn, Thái Hồng đã

mang miếng ngọc phỉ thúy gia truyền của nhà này đem đi bán với giá rẻ mạt. Dù

cho có nhân lên gấp mười lần số tiền đã cho thầy mượn cũng chẳng đủ để chuộc

về. Thầy Quý, gia cảnh nhà thầy tôi đã hỏi thăm rồi, mẹ thầy mắc bệnh thận

nghiêm trọng, phải nằm viện quanh năm, nghe nói còn bị bệnh thần kinh nhẹ.

Không phải là thầy trông chờ Thái Hồng nhà tôi chăm sóc bà ấy cả đời đấy chứ?

Còn nữa, nghe nói thầy là đứa con hiếu thảo nổi tiếng, định mang thận ra hiến

cho bà ấy. Tình cảm mẹ con sâu đậm của thầy tôi rất cảm động, tình thân của

thầy cũng rất cao thượng, nhưng mà Thái Hồng nhà tôi vẫn chưa khốn quẫn đến nỗi

dâng hiến cả nửa đời sau của nó cho một người không khỏe mạnh như thầy. Xin

lỗi, hôm nay tôi phải làm người ác rồi, chuyện của thầy và Thái Hồng, tôi và

cha nó kiên quyết phản đối! Xin thầy từ nay về sau đừng tìm gặp nó nữa!”

Trong thoáng chốc, Quý Hoàng sững người. Quai hàm

nghiến chặt, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh: “Bác gái, gia đình cháu, cha mẹ

cháu và anh em cháu, nhân phẩm của họ đều không có bất kỳ điều gì làm xấu mặt

Thái Hồng cả. Cha cháu là một thợ mỏ ưu tú, vì cứu người mà hy sinh mạng sống

của mình. Mẹ cháu tuy không học hành gì, sau khi cha cháu mất, bà ngậm đắng

nuốt cay đi làm thuê làm mướn, tảo tần nuôi ba đứa con. Hai đứa em trai cháu

đều là học sinh xuất sắc nhất trong trường tụi nó. Cháu cảm thấy tự hào vì gia

đình của cháu.”

“Tự hào?” Lý Minh Châu không kiềm chế được, bật cười.

“Cha thầy tên là Quý Khang Đối có đúng không? Người đó đúng là đại anh hùng của

Trung Bích, sự tích anh hùng của ông ấy tôi cũng đã tìm báo đọc qua. Xin lỗi,

thầy Quý, thầy không bức tôi đến nước này tôi cũng chẳng vén lên vết thương của

thầy để xát muối vào. Hôm đó mỏ than phát nổ, cha cậu rõ ràng đã chạy thoát,

nhưng ông nghe nói vẫn còn hai mươi mấy người đang lạc đường ở phía dưới hầm

bèn quay trở lại, từ đó không còn trở ra nữa. Xin hỏi, có người đàn ông có

trách nhiệm nào, lại bỏ mặc người vợ đang mang thai và đứa con vị thành niên

của mình chỉ vì muốn làm anh hùng không? Bị tẩy não rồi hay là muốn chơi trội?

Nói cho thầy biết, Lý Minh Châu tôi ghét nhất là loại người như thế! Bởi vì hắn

không xứng là chồng của người vợ, không xứng làm cha của những đứa con thơ. Anh

hùng hay không tôi không cần biết, tôi không muốn con gái tôi lấy con cháu của

một người như thế, cha nào thì con nấy!”

“Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế chứ?” Thái Hồng phẫn nộ

đứng bật dậy. “Xin mẹ dừng ngay những lời sỉ nhục người khác đó lại!”

“Sỉ nhục?” Minh Châu nói. “Mẹ còn chưa nói hết đấy! Mẹ

của cậu, cũng chẳng phải bà mẹ cao thượng gì, biết mình bệnh đến thế, biết là

không chữa khỏi, còn bắt đứa con trai bị bệnh hen suyễn bẩm sinh đi hiến nội

tạng. Quý Hoàng, cậu tưởng tôi sẽ chấp nhận làm thông gia với loại người như

thế sao? Cậu tưởng rằng tôi sẽ để cho con gái mình đi hầu hạ một thằng đàn ông

không khỏe mạnh sao? Xin cậu dập tắt ý nghĩ đó đi, đừng có nhăm nhe con gái

tôi! Thái Hồng mới quen cậu có mấy ngày mà cậu đã dỗ ngon dỗ ngọt nó đem thứ

quý giá nhất trong nhà dâng cho cậu. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình cậu là

có người thân thôi sao? Tôi, mẹ của Thái Hồng bị bệnh viêm khớp nặng như thế,

đầu gối đau đến mức phải phẫu thuật nhưng cũng chẳng nỡ mang miếng ngọc đó đem

bán. Cha Thái Hồng bị đục thủy tinh thể bao nhiêu năm cũng chẳng nỡ bán nó để

đi phẫu thuật. Cả nhà tôi ba người chui rúc trong căn nhà lắp ghép vừa nóng bức

vừa chật hẹp này gần hai mươi năm cũng chẳng có tiền chuyển nhà, chúng tôi rất

khó khăn, chúng tôi cũng túng tiền! Nói cho cậu biết, đấy chính là thói xấu của

những kẻ nhà quê các người, chỉ cần quen một người, hẹn hò với người đó là cho

rằng tất cả đồ đạc của nhà cô ta đều trở thành của mình hết! Quý Hoàng, hôm nay

tôi mời cậu đến là muốn nói rõ ràng trước mặt cậu, thứ nhất, tiền mượn của

chúng tôi, xin trả lại ngay lập tức, thứ hai, xin cậu từ nay về sau đừng bám

theo Thái Hồng nữa. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chúng tôi tìm con rể của

chúng tôi, cậu tìm vợ của cậu, trừ Thái Hồng ra, cậu muốn yêu ai thì tùy! Nếu

quả thực không tìm được, bác gái này sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu cho cậu.

Nếu để tôi biết cậu còn qua lại với nó, đừng trách tôi không để yên cho cậu! Lý

Minh Châu tôi là người lớn lên trong đấu tranh đấy, đấu trời đấu đất không bằng

đấu với người, đấu với người vui lắm!”

Quý Hoàng bỗng đứng bật dậy, Thái Hồng cũng đứng phắt

dậy, cướp lời: “Mẹ, hôm nay mẹ lại vô cớ sinh sự rồi. Miếng ngọc là do bà ngoại

năm xưa đích thân đeo vào cổ con, đó là đồ của con, con muốn làm gì tùy con.

Tiền tạm thời dùng để cứu người, năm sau chắc chắn anh ấy sẽ trả lại. Về Quý

Hoàng, con yêu anh ấy nên mới hẹn hò với anh ấy, tình yêu chín muồi rồi sẽ tiến

tới hôn nhân, cái này mẹ không quản được đâu, đó là sự tự do được cả pháp luật

quy định!”

“Thái Hồng!” Hà Đại Lộ quát một tiếng. “Đừng bướng

bỉnh, đừng có nói vớ


XtGem Forum catalog