Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.


Hẹn anh lúc bảy giờ tối, nhưng từ sáu rưỡi cơm canh đã

được chuẩn bị xong xuôi.

Lý Minh Châu cầm đũa lên, bảo: “Ăn cơm thôi.”

Thái Hồng ngần ngừ, tưởng bà nhìn nhầm đồng hồ: “Còn

nửa tiếng nữa Quý Hoàng mới đến, tốt hơn là đợi anh ấy đi.”

“Đợi cái gì mà đợi? Bảo con ăn thì con cứ ăn đi. Chúng

ta phần bánh kem cho cậu ta, không được sao?” Lý Minh Châu nói. “Ông Hà, còn

ngồi đó làm gì, ăn đi!”

Thái độ không ổn lắm thì phải, Thái Hồng thầm hít vào

một hơi lạnh.

Hà Đại Lộ bị Minh Châu thét một tiếng, bèn hấp tấp cầm

đũa lên ăn, sức ăn của ông cực lớn, mới chớp mắt mà cả đĩa nấm hương nấu tàu hũ

ky đã vơi đi phân nửa.

Xem ra sắp bước vào trạng thái khai chiến rồi. Thái

Hồng rầu rĩ cầm đũa lên, miệng như đang nhai sáp, trong lòng thấp thỏm không

yên, bỗng dưng một cảm giác thôi thúc dâng lên trong lòng, cô muốn xông ra

ngoài gọi điện bảo anh đừng đến. Bờ vai thoáng động đậy, liền bị Minh Châu nhấn

xuống: “Mau ăn đi, ăn xong rồi còn tiếp khách.”

“Mẹ à!” Thái Hồng buông đũa xuống, nghiêm giọng nói.

“Đã nói là mời Quý Hoàng đến nhà, khách chưa đến đã ăn cơm trước rồi, đây gọi

là phép lịch sự gì chứ?”

Minh Châu lạnh nhạt hừ một tiếng: “Lịch sự? Đối với

loại người đó chúng ta cần lịch sự sao?”

Hóa ra là cố ý khinh mạn, lúc này Thái Hồng giận tím

mặt, lập tức cự lại: “Quý Hoàng đâu có làm sai chuyện gì, anh ấy là thầy giáo

và là đồng nghiệp của con, bước vào cửa nhà thì là khách, đương nhiên phải lịch

sự rồi!”

“Đừng có nghĩ mẹ không biết gì hết.” Lý Minh Châu trợn

mắt nhìn cô. “Ngược lại thì có, mẹ cái gì cũng biết hết!”

“Cái gì mà cái gì cũng biết hết chứ?” Lời nói bóng gió

của mẹ khiến Thái Hồng tức đến phát run. “Chẳng qua là mẹ chê anh ấy nghèo nên

coi thường anh ấy chứ gì? Nói thực lòng, chúng ta cũng đâu phải là quý tộc gì.

Nhà Quý Hoàng và nhà chúng ta cùng là giai cấp công nhân giống nhau thôi, cha

nói có đúng không?”

Lý Minh Châu không hề giận dữ, điềm nhiên đốp lại:

“Ông Hà, ông nghe cái miệng của con gái cưng của ông kìa, thật là…”

Chuông cửa bỗng vang lên.

Đương nhiên, người đến là Quý Hoàng.

Hôm nay anh mặc một bộ com lê trang trọng. Đó là bộ anh

mua lúc đi phỏng vấn, nghe nói mới chỉ mặc một lần, Thái Hồng từng thấy nó

trong tủ áo của anh. Áo vest màu đen cắt may theo kiểu ôm sát người, áo sơ mi,

cà vạt đều đủ cả. Quý Hoàng quả thật có dáng người mẫu, chỉ một bộ com lê bình

thường thôi nhưng anh mặc vào trông như một vị đại sứ ngoại giao lịch lãm. Với

sống mũi thẳng tắp, ánh mắt quá sắc sảo của mình, khi nghiêm túc anh gây cảm

giác không mấy thân thiện, những lúc tập trung lại khiến người ta không dám mạo

phạm. Thế mà một người luôn nghiêm túc như anh cũng không thể không mỉm cười

thân thiện khi gặp Minh Châu.

Thái Hồng thầm nghĩ, tâm trạng anh chắc cũng lo lắng

lắm, trên mặt thì không nhận ra, nhưng khí chất kiêu kỳ cao ngạo đã bớt đi

nhiều, nụ cười cũng rất đúng mực, khiến ngài đại tiến sĩ hôm nay tăng thêm vài

phần thân thiện. Thực ra, Đông Lâm, Tần Vị nào có phải không nghiêm túc đâu,

chẳng qua là Đông Lâm có thêm nét hài hước, Tần Vị có thêm nét lạnh lùng, kiêu

ngạo, vừa gặp hai người đó, Minh Châu liền treo nụ cười tươi rói lên mặt.

Sau khi ngồi xuống xong xuôi, rót trà mời khách, hàn

huyên được vài câu, Minh Châu đi thẳng vào vấn đề: “Thầy Quý, nghe nói mẹ thầy

bị bệnh?”

Tìm đủ trăm phương ngàn cách giấu bà thế mà vẫn dễ

dàng bị bà vạch trần chỉ bằng một câu hỏi, Thái Hồng thầm kêu khổ, mẹ ơi là mẹ,

trình độ thăm dò của mẹ quả là cao cường quá đi.

Quý Hoàng thoáng sững người, rồi gật đầu: “Dạ đúng.”

“Là bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không?”

Cảm giác ngửi thấy mùi thuốc súng, Quý Hoàng ngần ngừ

giây lát, nói: “… Là suy thận, phải làm phẫu thuật.”

Minh Châu đặt tách trà xuống, hỏi: “Tiền phẫu thuật đã

xoay đủ chưa?”

Giọng điệu rõ ràng không thân thiện, gần như là chất

vấn, sắc mặt Quý Hoàng có chút gượng gạo, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Cũng gần

đủ rồi ạ.”

“Cậu đã mượn tiền của Thái Hồng?”

“Mẹ, anh ấy không có mượn tiền con, là con chủ động

đưa tiền cho anh ấy mượn!” Thái Hồng vội xen vào.

“Mẹ và thầy Quý đang nói chuyện, con đừng có nói leo.”

Quý Hoàng gật đầu: “Dạ đúng, đúng là Thái Hồng có cho

cháu mượn một khoản tiền.”

“Thầy đã viết giấy vay nợ rồi chứ?”

“… Thưa, chưa ạ.” Quý Hoàng nói. “Cháu sẽ viết ngay

bây giờ.”

“Thầy Quý, mượn tiền không viết giấy vay nợ, thành ý

của thầy để ở đâu hả? Thấy Thái Hồng nhà tôi hiền lành tốt bụng nên cảm thấy dễ

bắt nạt phải không?” Minh Châu cười nhạt, bắt đầu công kích. “Thầy đường đường

là một tiến sĩ của trường đại học danh tiếng, tiền đồ rộng mở, lại đi lợi dụng

Thái Hồng nhà tôi một cách trắng trợn như thế, xin hỏi nhân phẩm của thầy ở đâu

hả? Đạo đức sư phạm của thầy để ở đâu hả?”

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi! Chuyện không phải vậy đâu!” Thái

Hồng lớn tiếng phân bua.

“Con câm miệng lại cho mẹ.” Minh Châu nạt. “Mẹ còn

chưa hỏi xong.”

“Xin lỗi bác gái, về chuyện mượn tiền, cháu không biết

Thái Hồng chưa hỏi ý kiến bác. Nếu là như thế, ngày mai cháu sẽ mang tiền đến

trả ngay.”