80s toys - Atari. I still have
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

từng nghĩ đến việc mang đi bán, có hỏi qua vài

người nhưng họ ra giá thấp vô cùng, ai cũng nói nghề làm ngọc này trông thì có

giá đấy, nhưng lại không dễ chuyển đổi thành tiền mặt như vàng, một miếng ngọc

để trong tiệm những mấy năm vẫn không bán được là chuyện bình thường. Minh Châu

bèn từ bỏ ý nghĩ đó, để Thái Hồng đeo, coi như bảo bối gia truyền.

Thái Hồng đi thẳng lên “Bích Ngọc Hiên” trên tầng hai,

chủ tiệm là bạn thời trung học của cô, Thái Tiểu Huy.

Tháo mặt ngọc ra, nắm trong lòng bàn tay, cảm nhận sự

ấm áp, nhẵn mịn của nó lần cuối, Thái Hồng quyến luyến đặt nó vào tay Tiểu Huy.

Tiểu Huy dùng kính phóng đại và đèn pin tụ quang xem xét kỹ lưỡng, gật đầu một

cách hài lòng: “Ừm, là hàng tốt. Tuy không to nhưng rất dày, chất địa cũng rất

thuần.”

“Là bà ngoại để lại cho mình. Ông ngoại mình trước

giải phóng là hội trưởng thương hội của thành phố này, tên Lý Sĩ Khiêm, cậu

từng nghe qua chưa?”

“Lý Sĩ Khiêm, mình biết đấy!” Ánh mắt Thái Tiểu Huy

long lanh ngời sáng. “Là nhà đại tư bản ấy chứ! Nghe nói lần đầu tiên thành phố

mình lắp đèn đường là ông ấy làm đó.”

“Mình thiếu tiền, muốn bán miếng ngọc này, cậu ra giá

đi.”

“Hả? Người ta vẫn nói vàng bạc có giá ngọc vô giá, nếu

mua vào, giá cả không thể bẳng giá bán được đâu.” Cậu ta cầm trên tay nghiên

cứu một hồi, lại bước vào phòng trong dùng máy móc chuyên dụng kiểm tra, một

lúc sau bước ra, nói. “Thế này đi, nể tình mình và cậu quen biết nhau, mình trả

cậu mười lăm nghìn.”

Thái Hồng vừa nghe xong, cảm thấy hơi buồn: “Ít vậy

sao? Mẹ mình nói miếng ngọc này đáng giá hai trăm nghìn cơ.”

“Đó là trước kia. Bây giờ trên thị trường, phỉ thúy

cũng nhiều, làm ăn không dễ. Miếng ngọc này á, mình thấy có thể bán được giá

một trăm hai mươi nghìn, nhưng phải xem cái duyên đã, trong thời gian ngắn chắc

chắn không bán được, để trong tủ trưng vài năm cũng là chuyện thường. Chỗ này

bọn mình thống nhất giá mua hết, đều là một phần mười của nguyên giá, vả lại

chỉ giới hạn mua loại ngọc cao cấp, hàng bình thường bọn mình không nhận. Trả

cậu mười lăm nghìn là nhiều hơn ba nghìn rồi.”

Thái Hồng ngẫm nghĩ, ngước nhìn cậu ta, mặt tiu nghỉu

đến tội nghiệp, nói: “Nể tình bọn mình là bạn học cũ, cậu trả mình hai mươi

nghìn được không? Nếu không phải cần tiền gấp mình cũng chẳng nỡ bán nó đâu.”

Thái Tiểu Huy đưa mắt quan sát cô một cái, Thái Hồng

vội trưng ra vẻ mặt sầu thảm, cậu thở dài, nói: “Thế này đi, nể tình xưa kia

cậu chịu cho mình chép bài tập, mười tám nghìn. Mình chỉ có thể trả bấy nhiêu

thôi. Không tin cậu có thể mang nó đi một vòng tầng hai hỏi người khác, giá này

thực sự là giá cao nhất rồi.”

“Thôi cũng được.”

Thái Hồng rút ra hai nghìn cuối cùng trong thẻ của

mình, góp lại thành hai mươi nghìn, bỏ vào trong một phong bì, nhắm thời gian

rảnh hẹn Quý Hoàng ra đưa cho anh: “Anh này, mẹ anh bệnh nặng, cần tiền đúng

không? Đây là hai mươi nghìn, anh mang về dùng tạm đi.”

Anh không chịu nhận, cô cứ dúi vào tay anh, hào phóng

nói: “Cũng chẳng phải tặng không anh đâu, cái này coi như của hồi môn của em,

tạm để ở chỗ anh trước.”

Quý Hoàng cười khổ: “Quả là một cô nhóc ngốc nghếch!

Người ta mà biết thế nào cũng cười em thối mũi, người chưa gả vào nhà, của hồi

môn đã gửi trước rồi.”

Thái Hồng vòng tay ôm cổ anh, không ngượng ngùng hôn

anh một cái: “Trông thấy anh mệt như thế em đau lòng lắm. Đừng đi làm thêm

nhiều vậy nữa, được không anh?”

Quý Hoàng ngẫm nghĩ, cầm lấy phong bì, nghiêm túc nói:

“Cám ơn em, tiền này coi như anh mượn em. Cho anh thời gian một năm, ngày này

năm sau anh nhất định sẽ trả lại em.”

Dứt lời, anh kéo ngăn bàn ra tìm giấy bút.

“Ôi trời! Anh làm gì thế?” Thái Hồng ngăn anh lại.

“Anh viết giấy nợ.”

“Nợ cái đầu anh ấy! Với em mà cũng phải nghiêm chỉnh

đến thế sao? Nếu em không tin anh, liệu em có thể cho anh mượn không? Anh coi em

là con ngốc à? Nếu còn khách khí với em như thế, em trở mặt bây giờ đấy.” Nói

rồi, cô cầm giấy bút ném lại vào ngăn bàn, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt anh,

gương mặt ấy đã hốc hác đến nỗi xương gò mà nhô lên, lại dùng ngón tay khẽ miết

nếp nhăn trên trán anh. “Em bây giờ không có bệnh tật hay tai nạn gì, tiền

không cần trả gấp đâu, anh đi làm thêm ít thôi, nghỉ ngơi nhiều vào anh nhé!”

Quý Hoàng ngồi xuống, cầm lấy tay cô, nói: “Về bệnh

tình của mẹ anh, có vài điều anh muốn nói cho em biết… Mẹ anh bị suy thận giai

đoạn cuối, rất nghiêm trọng, cần phải thay thận. Anh…”

“Cái này là phẫu thuật lớn lắm, đúng không anh?” Thái

Hồng có một người bạn thời tiểu học, cha của người đó từng phẫu thuật thay

thận, lúc đó nghe nói nếu phải mua thận rất tốn kém, chỉ một quả thận thôi giá

đã là hai trăm nghìn, chưa kể chi phí phẫu thuật. May mà nhà bạn đó giàu có,

cuộc phẫu thuật thành công, cha cậu ta vẫn khỏe mạnh sống đến tận bây giờ.

“So với các loại phẫu thuật cấy ghép nội tạng khác, nó

tương đối đơn giản.”

“Thế thì… đã tìm được thận chưa?” Cô hỏi.

“Bác sĩ nói nếu là người thân trực hệ có nội tạng

tương thích thì càng tốt, tỷ lệ thành công càng cao.” Anh đáp. “Hơn n