
c giải quyết, bởi vì không có ai là người xấu cả. Thái Hồng luôn tự nhủ với
lòng mình như vậy.
Cô không thể ngờ rằng mình và Quý Hoàng lại kết thúc
một cách chóng vánh đến thế.
Hai tuần sau khi kết thúc kỳ thi, Quý Hoàng từ trước
đến giờ chưa từng nghỉ tiết bất ngờ xin nghỉ phép ba tuần.
Mẹ anh lâm bệnh nặng.
Biền biệt năm ngày không điện thoại, Thái Hồng thấy
ngày dài đằng đẵng. Mãi đến cuối tuần mới nghe Quý Hoàng bảo bệnh thận của mẹ
anh chuyển nặng, dạ dày và phổi đều xuất hiện dấu hiệu lây nhiễm, đang tiến
hành trị liệu thẩm tách.
Thực ra so với những người cùng tuổi, thu nhập của Quý
Hoàng không phải là thấp. Dù mỗi tháng phải đóng hơn một nghìn tệ tiền nhà, anh
độc thân đơn chiếc, tiết kiệm chi tiêu cũng đủ sống qua ngày. Sở dĩ anh phải đi
làm thêm là vì sức khỏe mẹ anh không tốt, lại không có bảo hiểm y tế. Ngoài ra
hai đứa em trai đều theo học trường trung học trọng điểm của Trung Bích, tiền
sinh hoạt, tiền học và tiền ăn ở đều do một mình anh gánh vác.
“Đủ tiền dùng không?” Thái Hồng hỏi.
“Anh có tiết kiệm được một số tiền, tạm thời không
sao.” Chăm sóc người bệnh rất vất vả, giọng của anh khàn hẳn đi.
“Hay là anh đưa bác gái lên đây điều trị đi? Bệnh viện
ở đây lớn, nhiều bác sĩ giỏi, điều kiện lại tốt.” Thái Hồng đề nghị. “Hơn nữa
em lại có nhiều thời gian rảnh hơn anh, có thể giúp anh chăm sóc cho bác.”
“Cảm ơn em. Anh khuyên mẹ rồi”. Quý Hoàng nói. “Nhưng
bà lo tiền viện phí đắt quá, kiên quyết không đi.”
“Thế có ảnh hưởng đến việc điều trị không?”
“Anh đang suy nghĩ cách khác.”
Không thể vắng tiết quá lâu, khi quay về, trông Quý
Hoàng hốc hác hẳn đi. Anh bảo, bệnh viện mẹ anh đang nằm tuy điều kiện không
tốt lắm nhưng thuốc thang cần dùng đều có đủ. Anh thuê y tá chăm sóc bà, nên
tạm thời không có vấn đề gì. Có thể thấy anh đang rất lo lắng, nhưng anh cũng
không nói cụ thể về bệnh tình của mẹ.
Mấy ngày sau, anh bắt đầu đi làm thêm không ngừng
nghỉ, tất cả các buổi tối đều đi làm đến tận mười hai giờ đêm. Thái Hồng hỏi
anh có cần giúp đỡ không, anh lắc đầu. Bao nhiêu năm nay cuộc sống của anh đều
trôi qua như thế, mẹ thường xuyên lâm bệnh, phải nằm viện nhiều, bắt đầu từ năm
nhất anh đã quen với cuộc sống bận rộn và vất vả này rồi…
Con nhà nghèo quả nhiên ý chí kiên cường…
Thái Hồng nhẩm tính, một ngày Quý Hoàng nhiều nhất
cũng chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng đồng hồ. Vốn có thể ngủ thêm một tiếng nữa,
nhưng anh dùng thời gian đó để chạy bộ buổi sáng, cho nên khi thầy Quý xuất
hiện trước mặt sinh viên, trông anh tràn trề sinh lực, thần sắc rạng rỡ, chỉ có
Thái Hồng là đau thắt trong lòng, vì cô biết anh đã sức cùng lực kiệt, tựa như
cánh cung sắp hết đà vì quá lao lực.
Chắc chắn anh đang rất cần tiền.
Mấy ngày sau, suy đoán của cô đã được chứng thực. Một
buổi chiều, Thái Hồng gặp Quan Diệp, trong lúc tán gẫu có nhắc đến Quý Hoàng,
Quan Diệp nói: “Bệnh của mẹ cậu ta không nhẹ, nghe nói là suy thận, một tháng
gần đây toàn dựa vào trị liệu thẩm tách để duy trì sống.”
Không ngờ lại nghiêm trọng đến thế, Thái Hồng ớ lên
một tiếng: “Có biện pháp chữa trị nào không?”
“Cô có nhờ người quen tìm một chuyên gia về thận dò
hỏi giúp cậu ta rồi, với tình hình trước mắt, biện pháp duy nhất là thay thận.”
Quan Diệp nói. “Nguồn thận hạn hẹp, nhà cậu ta cũng chẳng mua nổi, cho nên cậu
ta định hiến thận của mình. Dù như thế, tiền phẫu thuật cũng phải đến trăm
nghìn.”
Thái Hồng nuốt nghẹn: “Cái gì? Một trăm nghìn? Đắt thế
sao?”
“Em đừng quên đó là phẫu thuật hai người. Tiền thuốc
sau phẫu thuật cũng rất đắt, một tháng cũng phải tốn khoảng bốn nghìn. Bản thân
cậu ta có tiết kiệm được một khoản tiền, cô cho cậu ta vay thêm một ít, nhưng
chắc vẫn còn thiếu, chỉ không biết là bao nhiêu.”
Thái Hồng cảm thấy hơi bực tức, chuyện lớn thế này mà
Quý Hoàng không nói gì với cô, chẳng lẽ anh sợ cô lo lắng sao? Ngẫm nghĩ lại,
bản thân cô cũng làm gì có tiền, tiền lương chưa đến cuối tháng đã tiêu hết
sạch, bất đắc dĩ còn đến chỗ Quý Hoàng ăn cơm chùa, việc đến nước này cũng chỉ
có thể lo suông mà thôi.
“Thế thì… thiếu một quả thận có ảnh hưởng gì đến sức
khỏe của anh ấy không?” Thái Hồng lại hỏi. Tuy cũng nghe nói người khỏe mạnh
chỉ cần một quả thận là đủ rồi, nhưng dù sao cũng là động đến dao kéo, là cắt
nội tạng chứ có phải chuyện đùa đâu!
“Cậu ta làm xét nghiệm ở bệnh viện rồi. Cậu ta có
chung nhóm máu với mẹ mình, nội tạng cũng tương thích, về phía Quý Hoàng thì tỷ
lệ thành công rất cao, hồi phục cũng sẽ tốt. Nhưng bệnh tình của mẹ cậu ta
tương đối phức tạp, ghép thận xong rồi liệu có thể bình phục hay không vẫn còn
chưa biết. Hơn nữa, mất một quả thận vẫn có ảnh hưởng đối với cơ thể, sau phẫu
thuật phải đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống, không được để bị cảm, cũng không
được làm nhiều việc nặng…”
Đêm đó, Thái Hồng đã mất ngủ.
Mấy năm nay cô cũng tiết kiệm được một số tiền, cộng
lại chắc cũng được mười nghìn, toàn bộ đều giao cho mẹ gửi vào ngân hàng hết.
Chuyện tiền bạc Thái Hồng không rành mấy, cũng chẳng bao giờ bận tâm, Minh Châu
là nhân