
thuê trọ thì
cuộc sống vẫn túng thiếu. Với điều kiện của con, con có rất nhiều sự lựa chọn?
Sao cứ phải làm khó mình thế hả?”
Thái Hồng không nghĩ như thế, phản bác lại: “Mẹ, mẹ
đừng có hở chút là nhắc đến tiền được không? Quý Hoàng là người đọc sách, anh
ấy sống giản dị, nhân phẩm tốt, học vấn cao, cũng lãng mạn, ngày tháng sau này
nghèo thì có nghèo chút, nhưng con nghèo mà cũng vui vẻ đấy chứ!”
“Xì! Cứ nói bừa, nói càn! Cuộc sống nghèo nàn là như
thế nào con sao biết được chứ!” Lý Minh Châu tức tối giậm chân. “Sao mẹ lại
nuôi một đứa ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện như con nhỉ? Suốt ngày chỉ biết cầm
kỳ thư họa thi tửu hoa, liền cho rằng mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt là thật!
Mẹ thật mong sao có cơn gió to thổi qua, thổi con tỉnh khỏi giấc mộng xuân của
mình, cũng đến lúc con nên biết mấy thứ cơm áo gạo tiền rồi đấy. Sống trên đời
này, mỗi ngày mở mắt đi ra đường, có thứ nào mà không cần đến tiền! Tiểu thư
của tôi ơi! Trước con quen phủi tay, có mó vào chuyện gì đâu, làm sao con có
được những trải nghiệm này? Không tin, tháng này mẹ chỉ cho con ba trăm tệ, để
con lo liệu việc nhà thử xem! Người mà đến chai dầu đổ cũng chẳng biết đỡ như
con, may ra chỉ có gả cho Tô Đông Lâm, để cậu ta thuê người về hầu hạ con, cho
con chuyên tâm vào nghiên cứu, làm cái chức giáo sư của con, nhàn nhã hưởng thụ
cuộc đời thi họa của mình. Còn gả cho Quý Hoàng thì con chuẩn bị quanh quẩn bên
xó bếp đi nhé, phải tự mình lo liệu một ngày ba bữa, có khi còn phải chuẩn bị
cơm trưa của ngày hôm sau, hầu hạ xong người lớn thì còn phải hầu hạ đứa nhỏ,
giống như mẹ con bây giờ đây này.”
Thái Hồng bình tĩnh cười khẩy: “Mẹ, Quý Hoàng có tài
nấu nướng tuyệt lắm đấy, anh ấy từng làm ở nhà hàng, nấu ăn ngon ơi là ngon.
Anh ấy sẽ không để con phải nấu cơm đâu.”
Lý Minh Châu thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: “Biết
nấu ăn là giỏi lắm sao? Con đi hỏi thử mấy vị đầu bếp lớn bên ngoài xem, có ai
ở nhà nấu ăn không hả? Ông Trương ở cửa Đông con biết chứ? Ông ấy là đầu bếp
của một tiệm ăn đúng không? Nhưng ở nhà ông ấy có nấu ăn không? Nói cho con
biết, người nấu cơm mỗi ngày chính là bà xã của ông ấy, dù làm có dở đến mấy
ông ấy cũng phải ăn, bởi không ai muốn công việc đã làm xong rồi về nhà lại
phải làm tiếp nữa. Gã họ Quý kia nói thì dễ nghe đấy, chẳng qua chỉ là muốn lấy
lòng con thôi, thế mà con cũng tin sao? Từ nhỏ đến lớn con là đứa trẻ nhẹ dạ cả
tin, nếu không phải có bà già này đứng ra giải quyết giùm mọi chuyện thì không
biết con đã bị đem bán đi đâu mất từ đời nào rồi.”
Thái Hồng chỉ muốn bịt chặt tai mình lại, nhất thời
tức giận đến nỗi khô cả miệng, bèn ra tủ lạnh tìm nước. Vừa mở tủ lạnh ra,
trông thấy bên trong có cả một bát to là dâu đỏ tươi, ngon mắt, lửa giận lại
bốc lên cao: “Mẹ, đã mua dâu về sao lại không mang ra tiếp đãi khách chứ?”
“Để dành cho nhà ăn. Cho hắn ư? Lãng phí!”
“Mẹ…”
Cô đang định nói lý lẽ với mẹ, điện thoại bỗng đổ
chuông, Lý Minh Châu nhanh tay nhanh mắt cầm ống nghe lên: “A lô, xin hỏi cô
tìm ai?”
“Tìm Thái Hồng à? Cô là ai? Lợi Lợi? Quách Lợi Lợi?”
“Nó không có nhà.”
Nói rồi, bà cúp máy cái rụp.
“Mẹ, đó là điện thoại tìm con mà!” Không nén được,
Thái Hồng kêu lên. “Sao mẹ không hỏi con đã cúp máy rồi?”
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có đoái hoài tới
con bé Quách Lợi Lợi đó! Nó là đứa như thế nào chẳng lẽ con không biết sao? Con
vì nó mà chưa đủ thiệt thòi sao? Con không nhớ là…”
“Mẹ, con người cũng có thể thay đổi mà. Lợi Lợi bây
giờ cũng đã làm mẹ, trưởng thành hơn nhiều rồi. Chuyện của con để con tự giải
quyết có được không?”
“Mẹ không sợ bị cho là lắm lời. Quách Lợi Lợi trông
thì đúng là khá được, con có thể thích kiểu tóc của nó, dùng son môi cùng một
nhãn hiệu với nó, nhưng con tuyệt đối không nên trở thành bạn bè của nó, bởi vì
mẹ không muốn con bị nó hại thê thảm hơn. Mẹ cảnh cáo con một lần nữa, con bé này
tìm con chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, chẳng qua là muốn dò hỏi xem con
sống như thế nào…”
“Mẹ ơi, mẹ đa nghi quá rồi! Con đâu phải con gái tổng
thống, cô ấy quan tâm con như thế làm gì?”
“Ôi trời, con quý báu lắm sao? Người ta thèm mà ở đó
quan tâm đến con! Chẳng qua người ta muốn có một kẻ thất bại ở bên cạnh mình
lâu lâu mang ra so sánh, để chứng minh rằng cuộc đời ta đây ngập tràn những
điều tốt đẹp và thành công. Chúc mừng con, con đã được chọn!”
Thái Hồng thầm nhủ, cái này là gì đây hả trời? Chắc
chắn mẹ xem phim về những chuyện thâm cung bí sử nhiều quá rồi, giữa người với
người lấy đâu ra lắm mưu kế, toan tính thế chứ? Thôi, thôi, một khi bước vào
trạng thái phòng bị, bà khá là nham hiểm, chua ngoa, tốt nhất đừng chọc vào tổ
kiến thì hơn. Cô liền nói:” Con ra ngoài một lát, cho khuây khỏa chút.”
Dứt lời, cô cầm túi xách lên, đi thẳng ra cửa.
Di động Thái Hồng đổ chuông đến ba lần, cuối cùng cô
cũng nhấn nút nghe: “Lợi Lợi?”
“Cậu đang vui vẻ ở đâu thế? Mẹ cậu nói cậu không có
nhà.”
“Đang đi tản bộ thôi. Tìm mình có chuyện sao?”
“Đã lâu rồi không gặp nên nhớ cậu, cậu lại chẳng đoái
hoài đến mình,