The Soda Pop
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

g lẽ cầm

đũa lên.

Một lúc sau, bầu không khí quả thực quá nặng nề, Hà

Đại Lộ bèn nói vu vơ, hỏi về khí hậu và phong tục ở Trung Bích. Ông vốn không

giỏi ăn nói, càng nói nhiều càng lộ ra sự kiếm chuyện trên trời dưới đất để nói

cho có. Giữa chừng đưa mắt mấy lần, ra hiệu bảo Minh Châu cũng nói vài câu,

Minh Châu phớt lờ, gương mặt bà thờ ơ, vô cảm. Thái Hồng đành giả vờ hỏi han

Quý Hoàng tình hình gần đây, ví dụ như anh đang viết sách chuyên ngành mới nào,

nhận được nguồn vốn tài trợ lớn nào, đã báo cáo hai bài luận chưa… Cô hỏi những

câu đó là muốn thể hiện cho bố mẹ thấy Quý Hoàng tài hoa xuất chúng, có tiền đồ

xán lạn. Nhưng dù có nói thế nào, Minh Châu chỉ cắm đầu ăn cơm, tuyệt không nói

câu nào. Ăn xong, Thái Hồng còn muốn kéo Quý Hoàng vào phòng mình ngồi một lúc,

Minh Châu đứng dậy nói: “Ôi chao, thầy Quý, Thái Hồng nói cậu là thầy giáo

hướng dẫn của nó, thực sự phải cảm ơn thầy nhiều vì đã giúp đỡ con bé.”

“Dạ, không có gì, bác gái. Cháu cũng chỉ mới đi làm mà

thôi, không dám gọi là người hướng dẫn.”

“Uống canh, mọi người uống canh nào.” Lý Minh Châu kéo

đôi dép lệt xệt bước đi, xuống bếp múc cho anh một bát canh hạt sen. “Món canh

này là nấu riêng cho cậu, trong này còn có tổ yến, rất bổ đấy.” Nói rồi mang ra

cho anh xem cái hộp tinh xảo, đẹp đẽ, từng miếng, từng miếng tổ yến màu trắng

được xếp thành vòng tròn, bên dưới lót vải gấm vàng. “Đây là tổ yến trắng Long

Môn cao cấp, ba trăm tệ một lạng, ở đây có đến hơn một cân, cái này là bạn trai

của Thái Hồng tặng đấy. Được cái là cậu ta hiếu thuận, biết sức khỏe của tôi không

tốt, mỗi năm tặng nhà tôi đến mấy lần. Thầy Quý, cậu vẫn còn độc thân chứ nhỉ?

Có muốn định cư ở thành phố này luôn không? Ở khu này có rất nhiều cô gái chưa

chồng, để khi nào gặp được người thích hợp, tôi giới thiệu cho thầy nhé?”

“…” Gương mặt Quý Hoàng hơi biến sắc, không biết nên

trả lời ra sao.

“Mẹ, mẹ đang nói vớ vẩn gì thế?” Thái Hồng giậm giậm

chân, định nói vài câu giúp Quý Hoàng, nào ngờ Lý Minh Châu đã hạ lệnh đuổi

khách: “Thật ngại quá, cô của Thái Hồng bị bệnh, buổi tối cả nhà chúng tôi định

qua thăm cô ấy…”

“Ồ!” Quý Hoàng biết điều đứng dậy. “Vậy cháu không làm

phiền gia đình nữa, cảm ơn hai bác đã mời cơm cháu.”

Lý Minh Châu cầm hai túi quà đặt trên đất lên, nhét

vào tay Quý Hoàng: “Thầy Quý, chỉ là đến đây ăn bữa cơm nhà, hà tất phải tặng

rượu đắt tiền như thế. Cậu xem, cậu cũng chẳng dư dả gì, vừa chỉ mới đi làm,

còn phải đi giao thiệp nhiều với người khác, cậu mang những thứ này về, dùng

vào những chỗ quan trọng kia. Tấm lòng của cậu tôi nhận, thật đấy, không cần

phải khách sáo với chúng tôi đâu.” Nghe những lời bà nói, sắc mặt Thái Hồng

thoắt đỏ thoắt xanh.

“Bác gái, đây là tấm lòng của cháu. Học kỳ này Thái

Hồng đã giúp cháu không ít, cứ coi như quà cháu cảm ơn cô ấy.” Quý Hoàng khăng

khăng không lấy, Lý Minh Châu một mực dúi vào tay anh. Thấy hai người cứ giằng

co như thế, Thái Hồng quả thực không chịu nổi nữa, với tay cầm lấy túi quà, đặt

xuống sofa, nói: “Quý Hoàng, em tiễn anh.”

Đoạn đường từ tầng bảy xuống tầng một không phải là

ngắn, Quý Hoàng vẫn im lặng, chẳng nói dù chỉ một câu.

Ra khỏi cánh cổng sắt, Thái Hồng tiễn anh đến tận bến

xe, mắt nhìn anh, cô cắn môi, khẽ nói: “Em xin lỗi.”

Anh cười, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Không sao.”

“Giá trị quan của mẹ và em không giống nhau.” Cô giải

thích với vẻ nghiêm túc. “Những người ở thời của bà thiếu thốn vật chất, chưa

từng sống sung sướng ngày nào nên cách nhìn người và xử sự đều tương đối thực

tế.”

“Anh hiểu.”

“Những lời của mẹ em anh đừng để bụng. Tô Đông Lâm

thực sự là bạn thân của em, nhưng cũng chỉ là bạn, có thế thôi”, Thái Hồng nói.

“Nếu anh không thích, em có thể không qua lại với anh ấy nữa.”

“Đừng nói thế! Bạn em cũng là bạn của anh, huống chi

anh cũng rất thích Tô Đông Lâm, cậu ấy là người rất tốt.”

Cô vòng tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào bờ ngực anh:

“Cho mẹ em một chút thời gian, em sẽ từ từ thuyết phục bà, đừng giận nhé anh!”

“Mẹ em cũng đâu có nói gì, chỉ là hỏi anh vài câu, còn

anh thì thành thực trả lời mà thôi, sao lại giận cơ chứ?” Anh khẽ hôn lên trán

cô, rồi nắm tay cô. “Anh về trước đây. Hôm nay phải làm ca tối. Còn nữa, cảm ơn

món canh tảo tía của em.”

Thấy anh không để bụng, Thái Hồng thở phào nhẹ nhõm.

Mắt dõi theo bóng Quý Hoàng lên xe rồi mới quay gót, chậm rãi đi về nhà. Chưa

đi được mấy bước liền trông thấy Lý Minh Châu đang đứng cạnh bồn hoa, cả gương

mặt tối sầm một cách đáng sợ.

“Mẹ.”

“Về nhà ngay, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Lý Minh

Châu túm lấy cánh tay cô, cũng chẳng màng đến chứng viêm khớp của mình, đùng

đùng lôi cô đi lên lầu.

Có lẽ mẹ đã trông thấy hết cảnh tượng ban nãy rồi.

Thái Hồng ngồi trên sofa, hơi chột dạ, cô cố gượng cười, nói: “Mẹ, không phải

nói đến thăm nhà cô sao?”

“Mẹ hỏi con, con với người đó đã tiến triển đến đâu

rồi?” Lý Minh Châu cười nhạt. “Đứng giữa phố xá mà ngang nhiên ôm hôn nhau, các

bà, các thím trong khu đều trông thấy hết rồi! Con không biết xấu hổ sao? Cái