XtGem Forum catalog
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

đó không gia giáo thì cũng đành, nhưng con cũng ở đó mà ôm ấp người ta! Con

cháu nhà Lý Sĩ Khiêm, con cháu nhà họ Lý chúng ta… lại tùy tiện đến thế sao

hả?”

“Mẹ, con và Quý Hoàng tự do yêu đương, hai bên đều

phải lòng nhau, cái gì mà tùy tiện với không tùy tiện, mẹ đừng có ăn nói khó

nghe vậy chứ! Chúng con muốn làm gì là quyền tự do của chúng con! Mẹ đừng có ở

đó mà nhọc công nữa.” Cả đời này Thái Hồng luôn là cô con gái ngoan, trước giờ

chưa từng bị cha mẹ nói nặng lời. Bị mẹ mắng xối xả như thế, lửa giận cũng hừng

hực bốc lên.

“Xin lỗi, ban nãy mẹ nói nặng rồi.” Thấy thái độ của

con gái cứng rắn, mắt Lý Minh Châu liền đỏ hoe. “Thái Hồng, tuổi con không còn

nhỏ, cũng đã đọc không ít sách vở, nhưng đạo lý ở đời thâm sâu lắm con à! Con

biết quá ít về xã hội này, đó là lỗi của mẹ. Mẹ chỉ sợ con bị người ta lừa, cho

nên bao năm nay mẹ một mực bảo vệ con, không cho con qua lại với người xấu, vì

sợ con biết được xã hội này đen tối đến nhường nào! Tâm địa con người xấu xa

đến nhường nào! Mẹ là người từng trải, những chuyện khó khăn, trắc trở đều đã

vượt qua hết, nhưng mẹ cũng phải trả giá cho nó. Thời Cách mạng văn hóa, vì sợ

bị Hồng vệ binh phát hiện, bà ngoại con đem những đồ trang sức và vàng thỏi lén

lút vứt hết xuống sông. Những đồ trang sức là phỉ thúy và ngọc cổ đó, bây giờ

mỗi thứ phải đáng giá một căn nhà. Mẹ không nỡ, cả đoạn đường cứ bịt chặt tai,

bởi trên tai mẹ còn có một đôi bông tai phỉ thúy, nhưng cuối cùng cũng bị bà

ngoại con tháo ra vứt xuống sông. Con nói xem, đến một đôi bông tai mẹ cũng

không nỡ, thì sao mẹ nỡ đẩy con xuống hố lửa bất hạnh được cơ chứ? Mẹ làm thế

cũng chỉ vì muốn con dừng cương trước bờ vực sâu, đừng có ở cùng gã họ Quý đó

nữa! Đúng, hắn chân chất, trông cũng là một chàng trai ngay thẳng đó, nhưng con

đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa… Con có biết hôn nhân và gia đình có ý

nghĩa thế nào đối với một người phụ nữ không? Dù là một phụ nữ giỏi giang, có

thành công đến mấy mà không có hai thứ này, cả đời sẽ phải tiếc nuối! Dù một bà

nội trợ có dở tệ đến đâu mà có hai thứ này, cũng có thể ngẩng cao đầu kiêu

hãnh. Cả đời người con gái phải lấy được một tấm chồng tốt, không có tấm chồng

tốt, thì phải có một cô con gái giỏi. Không có tấm chồng tốt cũng chẳng có cô

con gái giỏi, thì đó sẽ là một nỗi cay đắng vô cùng! Không phải nói mẹ có thành

kiến với dân quê, người dưới quê có ưu điểm của người dưới quê, họ cần cù,

siêng năng, biết cố gắng từng chút, từng chút một để trèo lên cao, làm những

chuyện người khác không làm, cố gắng làm những việc mà người ta chẳng muốn cố

công làm gì, những người tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công cũng có đầy ra

đó. So với bọn họ, những đứa trẻ con một dân thành thị như con chẳng phải là

đối thủ. Con chỉ thấy được vẻ rực rỡ bên ngoài của họ, chứ không nghĩ đến việc

họ cũng phải cố sức như thế nào mới đạt được như thế! Đúng, cái xã hội này

không có bọn họ không được, tương lai của cả thế giới cũng là nhờ vào họ. Những

đứa trẻ này từ nhỏ đã biết cái gì gọi là không dễ có được, cho nên rất kiên

trì, nhẫn nại, biết tìm đủ mọi cách để lấy lòng người khác, đấy chính là sức

hút của bọn họ, và cũng chính là nguyên nhân vì sao Hạ Phong có thể cưới được

Hàn Thanh! Người nghèo mà còn không đáng để yêu, thì ai mà thèm để mắt đến họ

chứ? Cho nên người nghèo nhất định là đáng để yêu, chí ít là đáng để yêu trong

một khoảng thời gian ngắn. Đợi sau khi con lấy hắn rồi, phiền phức sẽ ập đến,

những nét đáng yêu kia thì vụt biến mất, chỉ còn lại sự đáng hận và cả cuộc đời

con trở thành một tấn bi kịch!”

Thái Hồng cúi gằm mặt nhìn đất, không nói một câu.

“Đúng, bây giờ con chê những lời của mẹ tầm thường

đúng không? Không nói xa xôi nữa, nói gần nhé. Một quả phụ tảo tần nuôi ba đứa

con, vị trí của người mẹ này trong lòng con trai không nói cũng biết, sau này

con lấy hắn, chắc chắn sẽ ở chung với mẹ chồng, con làm sao chung sống đây hả?

Ngay đến những lời cằn nhằn của mẹ ruột con còn thấy bực bội, giờ nguyên cả một

“tượng Phật” lớn thế đặt ở nhà, bái thì chẳng muốn bái, mời thì chẳng mời đi

được, dời cũng chẳng thể dời nổi. Muốn trò chuyện? Tiếng địa phương Trung Bích

con nghe hiểu sao? Con biết bà mẹ chồng của chị Trần ở nhà đối diện chứ? Một bà

già dưới quê, đến đây ở cứ khăng khăng không chịu ngồi bồn cầu, mỗi lần đi tiểu

tiện phải ngồi xổm mới chịu, nghĩ tới nghĩ lui chẳng còn cách nào, đành dùng

ống nhổ, cả nhà nồng nặc mùi hôi thối, cái khổ này con chịu nổi sao? Quý Hoàng

là anh cả, huynh trưởng như cha, chuyện của hai đứa em trai, hắn phải lo đúng

không? Từ chuyện nhỏ như đóng học phí, đến chuyện lớn như tìm việc, tìm vợ, có

cái nào mà anh cả không phải lo lắng? Không phải nói con người hắn không tốt,

cũng không phải mẹ có định kiến gì với hắn nhưng cái gánh nặng trên vai đó sẽ

đè nặng suốt cuộc đời hắn, không có ngày kết thúc đâu con! Dù cho hai đứa con

kết hôn, thì ở thành phố này, con có biết giá nhà đất là bao nhiêu không? Với

tình hình kinh tế của hắn, cộng thêm gánh nặng lớn thế, suốt đời