Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

ả cô. Sau này Minh Châu thừa nhận rằng mục đích bà trò chuyện với họ là để

biết được những suy nghĩ của Thái Hồng, đồng thời cũng quan sát thử xem những

người đó có thích hợp làm bạn Thái Hồng không…

Thái Hồng thì lại cảm thấy Minh Châu chẳng qua là muốn

thông qua cô để có thể trải nghiệm lại lần nữa tuổi xuân đã mất của bà. Nếu

trách thì chỉ có thể trách thời đại mà bà trải qua, nó đã để lại cho bà nhiều

tiếc nuối và sự đả kích. Mỗi lần trông thấy đôi tay thô ráp vì xà phòng rẻ tiền

và đầu gối sưng đến biến dạng vì không được sưởi ấm vào ngày đông kia, tận sâu

trong lòng Thái Hồng bỗng trào lên một nỗi đau, kèm theo chút gì đó bất lực và

bi thương. Thành phố này càng ngày càng lớn nhưng không khiến cho bà cảm thấy

rộng rãi hơn, trong khi chiếc bánh xe khổng lồ của thời gian lại đang dùng một

sức mạnh to lớn cưỡng chế bà thay đổi. Đôi tay ngà ngọc chưa từng đụng đến kim

chỉ đã biết may vá, nấu nướng, bà cũng biết cãi vã với chủ hàng rau vì một xu

tiền, biết năm giờ sáng dậy làm bữa sáng cho cả nhà, cũng biết cách nịnh nọt,

bợ đỡ, nhìn sắc mặt người khác mà hành xử…

Đã lâu thế rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, Thái

Hồng sốt ruột nhưng cũng chẳng dám giục bà, cô đành đi xuống lầu, đến một quán

ăn gần nhà mua năm đĩa đồ xào về. Về nhà lại học theo cách của Tần Vị, nấu một

nồi to canh tảo tía trứng gà, lại lấy hũ rau củ muối của mẹ, vớt ra hai củ cải

muối, vài cọng đậu bắp chua, cắt ra xếp vào đĩa, đặt lên bàn, rải một chút hành

băm, màu sắc rực rỡ, trông cũng đẹp mắt.

Năm giờ chiều, Hà Đại Lộ cũng về tới nhà, ông liếc mắt

trao đổi với Lý Minh Châu, rồi ung dung ngồi xuống sofa uống trà.

Thấy cha mẹ chẳng ai nở lấy một nụ cười, lại còn hằm

hằm trông như sắp xét xử tội phạm, Thái Hồng căng thẳng đến mức cả người mướt

mồ hôi. Quý Hoàng chẳng mấy khi dùng di động, bây giờ đột nhiên gọi điện bảo

anh ấy đừng đến thì chỉ khiến người ta càng nghi ngờ hơn thôi.

Khi cô đang chần chừ thì chuông cửa ngân lên, Quý

Hoàng đến đúng giờ. Thái Hồng mở cửa, đang định cất tiếng thì Lý Minh Châu nãy

giờ không nói tiếng nào tự dưng thay đổi thái độ, sải bước ra cửa niềm nở đón

khách: “Ôi trời, là thầy Quý đấy à, mời vào, mời vào!”

“Chào bác trai, bác gái!”

Anh chàng tiến sĩ cũng xách hai túi quà tặng, không

ngờ đó là hai chai rượu Mao Đài. Thái Hồng thầm nhủ, phen này toi rồi, Quý

Hoàng trước giờ cần kiệm, cô cũng nói là mời ăn bữa cơm nhà, nếu mang theo một

giỏ trái cây thì còn được, đằng này lại long trọng như thế, không phải càng

khiến Minh Châu nghi ngờ hơn sao? Nhưng rồi ngẫm lại, đây là lần đầu Quý Hoàng

gặp cha mẹ cô, lại đúng Tết Nguyên tiêu, nếu cô là Quý Hoàng, chắc cũng phải

chuẩn bị quà long trọng một chút mới được.

Vừa nhìn thấy rượu Mao Đài, trên mặt Hà Đại Lộ liền nở

một nụ cười: “Thầy Quý, chỉ là đến ăn một bữa cơm nhà thôi mà, khách sáo làm

gì!”

“Trước đây, Thái Hồng nói bác trai thích nhâm nhi chút

rượu, nên cháu mới mang biếu bác hai chai rượu.”

“Ôi trời! Mời ngồi, mời ngồi. Thái Hồng, mau rót trà

giúp cha nào!”

Hàn huyên đôi câu rồi mọi người bắt đầu ăn cơm. Các

món ăn trên bàn tỏa ra mùi nước tương rẻ tiền, trong lòng Thái Hồng thấp thỏm

lo lắng, không biết người là đầu bếp như Quý Hoàng có nhận ra những món ăn này

không phải do cô làm, mà là mua về không? Liệu có nghi ngờ thành ý của gia đình

cô dành cho anh không?

“Thầy Quý, thầy là người ở đâu thế?” Minh Châu hỏi.

“Thưa bác, cháu là người Trung Bích.”

“Chính là mỏ than đá Trung Bích nổi tiếng đấy sao?”

“Dạ phải.”

“Vậy cha mẹ cậu đều làm việc ở mỏ than à?” Hà Đại Lộ

hỏi. Nghe thấy anh nói xuất thân từ gia đình có bố mẹ là công nhân, ngữ khí của

ông lại càng thân mật hơn.

“Cha cháu đã qua đời rồi ạ.” Quý Hoàng nói. “Do sự cố

ở mỏ than.”

“Ồ, ồ…”, Lý Minh Châu thoáng ngừng lại, rồi hỏi tiếp:

“Thế thì mẹ cậu chắc vất vả lắm. Nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi sao?”

“Cháu còn có hai đứa em trai.”

“Một mình mẹ cậu đã tần tảo nuôi ba đứa con?”

“Dạ đúng. Cha cháu qua đời sớm, mẹ cháu vất vả lắm.”

“Nhưng mà… với tiền lương của một mình mẹ cậu… liệu có

đủ sống không?”

“Nhà cháu cũng phải tiết kiệm, cộng thêm số tiền trợ

cấp của cha cháu, cũng đủ dùng ạ.” Quý Hoàng đáp.

“Mẹ cậu chắc phải là người phụ nữ giỏi giang lắm nhỉ?”

Lý Minh Châu nói. “Sếp tổng ở công ty tôi là phụ nữ đấy, tiền kiếm được còn

nhiều gấp mười lần của ông chồng ấy chứ!”

“Không phải, không phải. Mẹ cháu không có công việc

chính thức, chỉ đi làm thuê để nuôi sống cả gia đình.” Quý Hoàng đính chính.

Lý Minh Châu đưa mắt nhìn Thái Hồng một cái đầy ẩn ý,

rồi cười xòa, nói: “Thế thì đúng là vất vả thật. Nhưng mà… bây giờ cậu đi làm

rồi cũng đỡ nhiều nhỉ, có thể trợ giúp một chút cho nhà.”

Quý Hoàng gật đầu: “Dạ phải.”

“Thế… ông bà ngoại của cậu cũng là người Trung Bích

à?”

“Ông ngoại cháu đã qua đời, còn bà ngoại thì trước giờ

sống chung với vài người cậu của cháu ở dưới quê.”

“Ăn cơm, ăn cơm thôi.”

Cả Lý Minh Châu và Đại Lộ đều rơi vào im lặng. Thái

Hồng không dám nói nhiều, Quý Hoàng càng không nói nhiều, mọi người lặn


Old school Easter eggs.