
, nhưng Lý Minh Châu cứ
cất ở đó không nỡ ăn. Thái Hồng lấy ra một miếng, ngâm nước rồi cho vào nồi.
Chiếc bình ga cao đến nửa người đặt ngay bên cạnh, Thái Hồng đưa mắt liếc nhìn,
tim đập thình thịch, chỉ muốn co giò bỏ chạy. Sực nhớ bếp ga có công tắc để
bật, cô mới thôi thấp thỏm lo âu. Sau đó, cô nhắm mắt, bật bếp, chỉ nghe tiếng
khí ga rì rì tỏa ra ngoài, nhưng lại không thấy lửa bùng lên. Cô bật đến mấy
lần nhưng vẫn không được, thầm nghĩ không phải bếp hỏng rồi chứ? Muốn nhờ mẹ
giúp nhưng lại sợ bà đa nghi. Cô đành đi tìm hộp diêm, tay cầm que diêm xoẹt
một cái, bấm bụng làm liều, chỉ nghe thấy một tiếng “phừng”, cuối cùng cũng bật
được bếp, còn đầu tóc thì đã mướt mồ hôi vì sợ.
Đêm đó, Thái Hồng cầm quyển sách Quý Hoàng cho mượn,
ngồi trên chiếc ghế đặt trong bếp vừa chờ đợi canh chín. Trên bếp, ngọn lửa
xanh liu riu cháy. Hầm suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó cô xem thử hạt sen, thấy
nó đã nhừ, cô mới tắt bếp, rót canh vào bình, cất trong tủ lạnh.
Cả đêm say giấc nồng, buổi sáng tỉnh dậy, hương thơm
của món canh táo đỏ hạt sen bay khắp nhà. Thái Hồng bật dậy, nhảy từ trên
giường xuống đất, chạy thẳng ra ngoài.
Lý Minh Châu và Hà Đại Lộ đang ăn màn thầu. Trên bàn
có ba bát canh táo đỏ hạt sen, chính là món canh mà cô vừa nấu tối qua.
“Con dậy rồi à?” Hà Đại Lộ nói. “Tối qua con về nhà
muộn quá đấy!”
“Con đi ăn cơm với Đông Lâm.” Thái Hồng thầm than thở,
mặt mày ủ rũ ngồi vào bàn. Cô biết chỉ cần nói là đi với Đông Lâm, cha mẹ cô sẽ
lập tức im lặng để ngầm bày tỏ sự đồng ý. Nhưng nếu là đi gặp một người đàn ông
khác mà tối chín giờ vẫn chưa về, Lý Minh Châu sẽ liên tục gọi điện cho mà xem.
Lý Minh Châu xoa xoa đầu con gái, trìu mến nói: “Con
bé này đúng là hiếu thảo, không ngờ còn biết hầm canh cho cha mẹ uống. Con biết
không, sáng sớm cha mẹ thức dậy, thấy món canh để sẵn trong tủ lạnh, cha mẹ vui
lắm!”
Cha mẹ mỉm cười với cô, Thái Hồng bỗng cảm thấy xấu
hổ.
“Canh ngon không ạ?” Cô vội hỏi.
“Ngon, ngon lắm! Canh con gái nấu dù có đắng thì cha
mẹ cũng thấy ngon.” Để khen ngợi cô, Hà Đại Lộ uống hết canh trong bát, rồi đưa
cho cô xem một bát canh đã hết sạch.
“Thế thì sau này con sẽ nấu thường xuyên cho cha mẹ
uống nhé!” Thái Hồng cắn một miếng màn thầu rõ to, rồi đổ bát canh của mình vào
bình giữ nhiệt. “Phần này con mang đến trường uống, buổi trưa chấm bài buồn ngủ
thì uống cho tỉnh táo.”
“Con gái của mẹ…” Lý Minh Châu cười tươi như hoa. “Sao
con không nói sớm, nấu canh cũng có khó gì đâu, sau này mỗi tối mẹ sẽ nấu một
ít canh để hôm sau con mang đến trường uống.”
“Mẹ à, mẹ đừng bận tâm, con tự nấu được mà.”
“Có gì mà bận tâm? Mẹ vui mà, hôm trước cô Lý ở tòa
nhà 47 có nói với mẹ một cách chăm sóc sắc đẹp, mẹ già rồi chẳng cần làm đẹp,
nhưng con còn trẻ, phải chú ý đến vấn đề này, để tránh sau này chưa già mà mặt
đã đầy nếp nhăn.”
Thái Hồng đưa mắt nhìn bà, nhoẻn miệng cười, lẳng lặng
thu dọn ba lô, tắm gội xong xuôi rồi cầm lấy hộp cơm trưa mẹ đưa cho, hớn hở đi
đến trường.
Học kỳ này sắp kết thúc, sau đó là kỳ nghỉ đông. Thái
Hồng và Quý Hoàng có được kỳ nghỉ đầu tiên kể từ ngày đi làm, và cũng chìm đắm
trong tình yêu. Cả hai tìm hiểu nhau và phát hiện giữa hai có rất nhiều sở
thích chung, khi thì tay trong tay đi dạo ở các cửa hàng sách cũ, tìm kiếm
những cuốn tiểu thuyết bản cũ, hoặc tham gia hội đọc sách, trao đổi những điều
tâm đắc khi đọc được những cuốn sách hay. Cũng như đa số những thầy cô khác
trong khoa, Quý Hoàng sống cuộc sống giản dị của một học giả. Chỉ cần một ngọn
đèn, một cốc trà, một quyển sách là anh có thể đắm chìm trong đó một thời gian
dài. Nhưng cuộc sống của anh thực ra cũng rất phong phú, trừ thời gian đi làm
thêm và đọc sách ra, anh còn bận xin quỹ tài trợ, viết sách và tham gia hội
thảo học thuật… Không phải ngày nào hai người cũng được gặp nhau, thỉnh thoảng
Quý Hoàng còn phải đến thành phố khác hội họp hoặc về quê thăm nhà. Về phía
Thái Hồng, cô cũng bận bịu chuẩn bị cho kỳ thi tiến sĩ của mình. Cô biết rằng
cả hai đều đã cố gắng dành thời gian rỗi của mình cho, đối với một cặp đang yêu,
như thế là đã đủ rồi.
Cũng như Đông Lâm, Quý Hoàng ít khi nhắc đến chuyện
nhà, càng không nhắc đến cái chết của cha mình. Anh từng bảo sức khỏe của mẹ
anh không tốt, một năm nay phải nằm viện suốt, hai đứa em trai đang học lớp
mười một, anh ủng hộ hai đứa thi vào trường đại học mà chúng yêu thích. Gần như
toàn bộ số tiền Quý Hoàng kiếm được đều dùng để chi trả cho chi tiêu trong nhà
và tiền viện phí của mẹ, nếu có dư chút ít, anh sẽ dùng nó rước một đống sách
về nhà. Những khi ở bên Quý Hoàng, Thái Hồng không bao giờ chủ động đề nghị đi
ăn nhà hàng, cả hai hoặc mang cơm hộp theo hoặc cùng nhau ăn ở căng tin, thỉnh
thoảng có tiền thưởng, Quý Hoàng sẽ mời cô ăn cơm, cô vẫn sẽ vui vẻ gật đầu.
Đương nhiên Thái Hồng không thiếu cơ hội được thưởng thức tài nghệ nấu nướng
của Quý Hoàng. Những món ăn anh nấu phải nói là tuyệt vời, đơn giản như món bắp
cải xào chua cay cũng khiến cô ăn rồi mà vẫn cứ thòm thèm. Nghĩ kỹ lạ