Polaroid
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

t nhà, lau bàn… Ấy vậy mà còn thường xuyên bị chê là làm không sạch.

Nguyên nhân là bởi bệnh sạch sẽ của Lý Minh Châu đã quá đáng đến mức khiến

người ta phải phẫn nộ, chẳng ai trong nhà là không chịu sự giày vò vì nó cả.

Tấm kính trên cửa sổ phải bóng loáng, sàn nhà phải sạch bong không một hạt bụi,

nền nhà vệ sinh phải trắng tinh, những chiếc đĩa đã rửa xong phải khô ráo, ga

giường mỗi tuần thay một lần, tấm gương cách ngày lại lau một bận… Mấy chuyện

này còn là chuyện nhỏ, mấy chuyện “lớn” đều rơi lên đầu Hà Đại Lộ, ai bảo ông

là người đàn ông duy nhất trong gia đình? Cứ cuối tuần là Hà Đại Lộ phải lau

chùi máy hút khói, sau đó dùng bàn chải thép lau chùi lớp cặn dầu dính trên

gạch men ở kệ bếp. Chỉ thế thôi là tốn mất một buổi sáng. Nếu Hà Đại Lộ phải

lái taxi không làm được thì Minh Châu sẽ xắn tay áo tự làm, tiếc tiền không mua

nước tẩy rửa thì dùng kiềm, mà phải là kiềm mạnh nữa cơ.

Mỗi lần Thái Hồng muốn lên tiếng bênh vực cho cha, Hà

Đại Lộ lại vừa hút thuốc vừa nói: “Thái Hồng à, nghe cha nói này, về chuyện

liên quan đến dọn dẹp vệ sinh, dù mẹ con có ý nghĩ hoang đường đến đâu thì cũng

đừng bao giờ tranh cãi với bà.” Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết câu này, Hà Đại Lộ

lại nói tiếp: “Nhớ kỹ đấy. Cha luôn coi nó như bí kíp để truyền lại cho con

cái, dù lời mẹ con nghe có vẻ hoang đường, khó tin đến nhường nào thì cũng đừng

bao giờ tranh cãi với bà, bởi vì bà là người dưỡng dục con. Chấm hết.”

Thái Hồng không biết nấu nướng còn có một nguyên nhân

khác nữa. Thái Hồng mắc “hội chứng sợ khí ga”, tất nhiên, nếu nó cũng được coi

là một loại hội chứng sợ hãi. Lúc Thái Hồng sáu tuổi, vào một ngày nọ, ở tầng

dưới đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, không những làm vỡ kính cửa sổ mà còn gây

cháy. Thái Hồng tưởng nhà sắp sập đến nơi, sợ đến nỗi cứ lao thẳng xuống dưới

lầu. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy hàng xóm chạy đến dập lửa và khiêng chủ căn hộ

đó ra, toàn thân bị thiêu cháy nhìn không ra mặt mũi. Nguyên nhân là do bà cụ

Trương ở tầng sáu nhóm lửa mà không biết khí ga đang rò rỉ. Bà cụ bị bỏng nặng,

đưa vào bệnh viện được mấy ngày thì qua đời. Vì chuyện này mà Thái Hồng bị ám

ảnh, từ đó cứ thấy bình ga là mặt cô biến sắc. Đến nỗi, mỗi lần Minh Châu nấu

nướng đều phải dùng vải hoa phủ lên bình ga để che đi.

Thấy Thái Hồng hất hàm sai khiến mình, Tô Đông Lâm

khịt mũi cười giễu: “Lạ nhỉ? Chẳng lẽ em có bạn trai thì anh phải trở thành nô

lệ sao? Còn phải hầm canh cho anh ta uống?”

“Thứ nhất, tự anh mời bọn em đến nhà anh, bọn em là

khách, anh là chủ nhà, đương nhiên anh phải tiếp đãi bọn em rồi. Thứ hai, lúc

anh nằm viện đã uống bao nhiêu canh của em rồi hả? Giờ trả chút tình nghĩa

không được sao? Thứ ba, Quý Hoàng hôm nay giúp anh, nếu không thì chẳng biết

bọn anh bị người ta đánh cho thê thảm đến mức nào rồi.”

Đông Lâm nghe cô nói mà nhức cả đầu, anh dùng khăn

bông lau tay: “Thôi được, anh ra xem trong tủ lạnh còn gì không.”

Hai người bước ra phòng khách mở tủ lạnh, Thái Hồng há

hốc miệng sửng sốt. Đây… chính là tủ lạnh của một anh chàng độc thân sao? Trống

không, trong đó chỉ có mấy lon bia, mấy chai nước uống, vài hộp sôcôla, một hộp

bánh quy, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác, đến một cọng hành cũng chẳng

có.

“Em qua hỏi thử Quý Hoàng, uống bia có được không?” Tô

Đông Lâm nói.

“Không được, anh ấy nói là muốn uống canh thì phải nấu

canh.” Thái Hồng kiên quyết.

“Anh chưa bao giờ nấu canh.”

“Em cũng chưa bao giờ nấu.”

“Canh phải nấu thế nào?”

“Sao em biết được chứ?”

“Có thể Tần Vị biết đấy.” Đông Lâm đưa mắt nhìn Tần Vị

đang mặt mày cau có ngồi nghiêng ngả trên sofa.

Anh bước qua thì thầm vài câu với Tần Vị. Tần Vị đứng

dậy tìm di động: “Hay là cứ gọi đồ ăn sẵn đi, thầy ấy có nói là muốn uống canh

gì không?”

Thái Hồng nói: “Tự mình nấu vẫn tốt hơn, sạch sẽ hơn.

Quý Hoàng bị hen suyễn, có vài loại gia vị không ăn được, lỡ mà phát bệnh nữa

thì phiền phức lắm.”

Tần Vị ngẫm nghĩ, nói: “Để tôi về nhà xem trong tủ

lạnh có còn thứ gì không.”

Anh đi ra cửa, một lát sau quay lại, trên tay cầm một

quả trứng gà, một gói tảo tía, và một miếng pho mát.

Thái Hồng thoáng ngẩn ra: “Nhanh thế? Anh cũng ở đây

ư?”

“Ừ, tôi ở ngay căn hộ đối diện.” Nói rồi anh đi thẳng

xuống bếp. Lấy một cái bát, đập trứng gà vào rồi đánh trứng với vẻ rất thuần

thục. Tiếp đó đổ dầu vào chảo nóng, không lâu sau đã có một bát canh tảo tía

nóng hổi, thơm phức.

Trong thoáng chốc, ấn tượng của Thái Hồng về Tần Vị

thay đổi hẳn.

“Cảm ơn anh!” Thái Hồng đón lấy bát canh, đưa lên mũi

ngửi ngửi: “Thơm quá!”

Cô đẩy cửa bước vào, Quý Hoàng đã tỉnh dậy.

“Anh uống chút canh đi!”

Canh rất nóng, cô cầm lên, khẽ thổi, lại dùng thìa đảo

một lượt cho đỡ nóng. Anh mỉm cười đón lấy bát canh, rồi từ tốn uống từng thìa.

“Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Cô ngồi xuống bên cạnh anh,

thấy tóc anh hơi rối, liền thuận tay giúp anh vuốt vuốt lại cho ngay ngắn.

“Đã không sao rồi”, anh nói.

“Hồi nãy trên đường đi, anh dọa em sợ chết khiếp luôn

rồi đấy.” Cô nhỏ giọng nói. “Đều là lỗi của em, em không nên bảo anh