
g thế kia, giờ phải đợi
vết thương trên mặt lành hẳn, có khi phải đến mấy tháng đấy nhỉ? Mấy chỗ bị
thương không biết có cần phẫu thuật không nữa? Với thế lực của Tần gia và tính
cách của Tần Vị, chỉ sợ là bọn họ không để yên đâu nhỉ?
Đông Lâm lái xe, Thái Hồng và Tần Vị cùng ngồi ở ghế
sau. Trước khi ra cửa, Thái Hồng tiện tay cầm một lon nước lạnh, đưa cho Tần
Vị: “Dùng nó chườm một lát đi, không thì sẽ càng sưng hơn nữa đấy.” Tần Vị nhận
lấy chai nước, áp vào mặt mình, đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó.
Cả đời anh ta có lẽ rất ít khi rơi vào tình trạng thê
thảm như bây giờ nhỉ? Thái Hồng thầm nghĩ, một người luôn kiêu ngạo, lúc nào
cũng kén chọn, khó chiều như Tần Vị rốt cuộc cũng có lúc buồn cười thế này cơ
đấy!
“Cô cười cái gì?” Tần Vị hỏi.
“Tôi? Tôi có cười sao?” Thái Hồng chỉ tay vào mũi
mình. “Anh bị người ta đánh ra nông nỗi này, tôi còn thấy đau lòng thay anh nữa
là… Sao lại cười được cơ chứ?”
“Cô đang cười, trong lòng cô đang cười.”
“Đồ điên.”
“Đợi đến lúc cô nhìn thấy thầy Quý yêu dấu của cô bị
người ta cắt đứt gân chân xem có còn cười được nữa không?” Tần Vị lạnh lùng hừ
một tiếng. “Đó là thủ đoạn mà Tô Đông Vũ thường dùng đấy.”
Thái Hồng đưa tay giật lại lon nước, ném thẳng xuống
chân, nhướn mày, nghiêm giọng hỏi: “Ý anh là sao? Hả hê lắm sao? Ban nãy nếu
không có Quý Hoàng giúp, cái đầu này của anh đã sưng như đầu heo rồi. Đừng có ở
đó mà nói luyên thuyên. Đáng kiếp! Cho anh đau chết luôn!”
Tần Vị trừng mắt nhìn cô, rút di động ra, nhấn gọi cho
ai đó.
Tô Đông Lâm ngồi ở ghế trước đột nhiên quay người
xuống. “A Vị, tắt điện thoại ngay. Cậu đừng có chấp nhặt với anh ấy.”
“Cậu đề cao mình quá rồi.” Mặt Tần Vị thoáng đanh lại.
“Mình đúng là đang muốn chấp nhặt với anh ta đấy.”
Xe đột ngột phanh “két”, rẽ vào vệ đường, Tô Đông Lâm
nhảy xuống xe, kéo cửa sau ra: “Tắt di động ngay, chuyện này để mình xử lý.”
“Là tôi…”, Tần Vị nói, rõ ràng là đã gọi được cho ai
đó. “Anh biết Tô Đông Vũ của Tô thị chứ?”
“Tắt máy ngay!” Giọng Đông Lâm từ kiên quyết chuyển
thành khẽ quát.
“Tôi ở đường Trung Sơn…”
Tô Đông Lâm gằn từng chữ một: “Tắt máy ngay!”
Thoáng chần chừ một lát, Tần Vị khẽ hừ, cúp máy.
Chiếc xe hơi lại chạy tiếp, ba người ngồi trong xe
không ai nói tiếng nào.
Một phút trôi qua, chiếc xe bất ngờ tăng tốc, Đông Lâm
nói: “Xe của bọn họ ở ngay phía trước.”
Thái Hồng lập tức trở nên căng thẳng: “Anh có thể gọi
điện cho anh trai anh được không, bảo anh ấy thả Quý Hoàng ra?”
“Người kia… có phải là Quý Hoàng không?” Đông Lâm chỉ
tay về phía một chiếc ghế đá bên cạnh vườn hoa ven phố. Có một người ngồi trên
ghế, đầu cúi thấp, người khom khom, không biết là đang làm gì…
Không nhìn rõ mặt của người kia, Thái Hồng cũng không
dám khẳng định, nhưng cô nhận ra đôi giày mà anh đang mang: “Đúng là anh ấy,
mau dừng xe!”
Ba người xuống xe, hối hả chạy đến chỗ anh. Đến trước
mặt Quý Hoàng, thấy hai tay anh chống lên phía trước, hai vai rụt lại, hơi thở
dồn dập, hổn hển… Từ phổi phát ra những tiếng thở khò khè khó khăn.
“Chết rồi, bệnh hen suyễn của anh ấy tái phát rồi.”
Thái Hồng nóng ruột, nước mắt chực trào ra, cuống quýt lấy di động ra gọi cấp
cứu.
Tô Đông Lâm nói: “Không kịp nữa rồi, hay là chúng ta
đưa thầy ấy lên xe, đến bệnh viện!”
Tần Vị nói: “Bây giờ không thể làm liều được, chỉ sợ
sẽ dẫn đến ngạt thở. Thử tìm trong túi thầy ấy xem có mang thuốc hoặc bình xịt
theo không.”
Sắc mặt Quý Hoàng tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Thái Hồng
tìm khắp các túi nhưng không có gì. Đường sá đông nghịt, chẳng biết đến khi nào
xe cấp cứu mới tới nơi, lòng cô nóng như lửa đốt. Đột nhiên cô nhớ ra lúc trước
Quý Hoàng có mang theo một chiếc túi nhỏ, bảo rằng có mang cho cô một cuốn sách
của Lacan, chỗ ăn cơm đông kẻ qua lại, Thái Hồng sợ làm mất nên đã nhét chiếc
túi đó vào ba lô của mình. Nhớ ra chuyện này, cô liền ba chân bốn cẳng chạy về
xe hơi tìm chiếc túi, quả nhiên trong đó có một chai thuốc xịt trị suyễn
Bricasol, lướt mắt đọc cách sử dụng, cô đưa chai xịt vào miệng Quý Hoàng, xịt
mạnh một hơi.
Một lúc sau, Quý Hoàng dần hồi phục trở lại. Không
biết từ khi nào đã có một nhóm người qua đường vây lại xem.
“Có ẩu đả hả?” Một cậu chàng hỏi.
Thái Hồng đứng thẳng dậy, thấy Tần Vị hay mắt thâm
quầng, trên mặt bê bết vết máu chưa khô. Tai của Đông Lâm rách một đường, trên
cổ tay, cánh tay cũng đầy máu. So ra thì Quý Hoàng vẫn là người sạch sẽ nhất,
chỉ có áo sơ mi bị xé rách, trên mặt cũng có một vết bầm lớn.
Ngồi thêm năm phút, liên tục hít bình thuốc xịt, Quý
Hoàng đứng dậy, đi theo Đông Lâm bước vào xe. Hơi thở của anh vẫn còn chút gấp
gáp, có lẽ anh đang tức ngực lắm, Thái Hồng vội mở cửa kính xe, để đầu anh tựa
lên cửa sổ cho thoáng.
“Thầy ấy ở đâu?” Đông Lâm hỏi. “Giờ đến bệnh viện hay
về nhà?”
“Không cần đến bệnh viện đâu.” Quý Hoàng đáp. “Tôi
không sao!”
“Thế để tôi đưa thầy về nhà vậy.”
“Nhà anh ấy trên đường Huệ Nam.” Thái Hồng nói.
“Đường Huệ Nam? Con đường đó đang sửa chữa, hay tắc
đường lắm.” Đông Lâm đảo vô lăng, chiếc xe rẽ vào một con đ