XtGem Forum catalog
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

hông tốt, gậy cũng tệ, hay là đến nhà tôi đánh

nhé?”

Thái Hồng buồn cười, gã Tần Vị này y như đứa trẻ vậy,

chơi ghiền rồi nên bám riết lấy Quý Hoàng không buông.

“Ừm…” Quý Hoàng thoáng gập người, từ chối khéo: “Buổi

tối tôi còn phải đi làm, là ca tối, ăn cơm xong chắc phải đi ngay. Nhưng nếu

cậu Tần đang có hứng, bây giờ vẫn còn sớm, tôi chơi với cậu thêm vài ván nữa.”

“Tần Vị, anh thua rồi, tất cả tiền của anh giờ là của

Quý Hoàng nhé!” Thái Hồng không chút khách khí rút hết tiền mặt của anh ta ra,

nhét vào ví của Quý Hoàng.

Bọn họ lại chơi thêm ba ván, Đông Lâm cũng tham gia.

Quý Hoàng thắng hai thua một, thắng hết tất cả tiền mặt.

Trận thua duy nhất của anh có phần miễn cưỡng, chắc

hẳn Quý Hoàng nhường Đông Lâm. Thái Hồng nhẩm tính, tiền Quý Hoàng thắng cược

chắc cũng đến bảy, tám nghìn, bữa ăn tối nay dù có hết ba nghìn thì anh vẫn

kiếm được bốn, năm nghìn, cô không khỏi mừng thầm thay anh.

Nhưng khi bọn họ gọi món, Quý Hoàng không chút do dự

gọi ngay hai chai rượu ngoại rất đắt tiền. Món thì do Tần Vị gọi, anh ta bảo

từng đến đây ăn hai lần, biết món nào ngon. Thái Hồng vốn cũng chẳng để tâm

lắm, nhưng khi cầm thực đơn lên xem, mẹ ơi, đúng là cái nào đắt thì gọi ngay

cái đấy, chẳng chùn tay tí nào, tính ra thì… chậc, Quý Hoàng không móc ngược

hầu bao ra bù vào đã là may lắm rồi.

Từ khi còn nhỏ, Minh Châu đã dạy Thái Hồng làm thế nào

để nhận biết một người đàn ông giữa bàn tiệc. Đạo đức, văn hóa, phong độ và

thói quen của một người rất dễ dàng quan sát được trên bàn tiệc, vì đàn ông khi

đang thả lỏng, tinh thần thoải mái chính là lúc dễ lộ bản chất thật của họ

nhất.

Hôm nay Tần Vị mặc bộ com lê màu ngà rất tinh tế, áo

sơ mi trắng, ở cổ là một chiếc nơ nhỏ được thắt bởi sợi dây màu xanh thẫm. Nếu

là người khác mặc bộ com lê màu này chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho giới

thời trang, nhưng khoác lên người Tần Vị thì lại trở thành cá tính và thời

thượng. Còn Tô Đông Lâm thì mặc một chiếc áo jacket màu trắng, bên trong là áo

ba lỗ trắng, quần jean đen, giày boot, rất trẻ trung. Hai người đi bên cạnh

nhau trông thực sự rất giống hai diễn viên Hollywood.

Tần Vị và Đông Lâm ăn uống đến no say, ngay cả món

bánh ngọt dùng để tráng miệng mà Thái Hồng chê là béo ngậy cũng không bỏ sót.

Ngược lại, Quý Hoàng chỉ ăn một ít salad, trứng cá và thịt cua, còn lại thì hầu

như không đụng đũa vào hải sản.

Đến cuối bữa, Thái Hồng không nén được hỏi: “Sao thế,

anh không thích ăn hải sản à?”

“Anh thích ăn lắm”, Quý Hoàng đáp. “Nhưng anh bị dị

ứng hải sản.”

“Thật sao?” Thái Hồng tò mò. “Cả người sẽ nổi đầy mẩn

đỏ hả?”

“Không phải. Cơ thể anh không mấy hấp thụ được chất

protein dị thể”, anh nói. “Nó sẽ khiến anh lên cơn hen suyễn.”

“Vậy bây giờ anh có thường xuyên phát bệnh không?”

“Không.”

Không kiềm chế được, cô nhìn anh.

Anh ăn hai, ba miếng rau sống, ngoảnh đầu nhìn cô:

“Sao thế? Có chỗ nào không ổn ư?”

Đông Lâm đập tay vào vai Quý Hoàng: “Thầy Quý, thầy

đừng bận tâm. Hiếm khi cô Hà lên cơn mê giai một lần…”

Đang nói cười vui vẻ, cửa phòng bỗng bật mở. Thái Hồng

ngỡ là nhân viên phục vụ, nhưng không ngờ có đến ba người xông vào phòng.

Dẫn đầu là một người thân hình cao to, ánh mắt lạnh

băng, trên người vận bộ com lê màu đen xám, dáng vẻ trông như mới từ bàn đàm

phán đi ra. Sau lưng hắn có hai người, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt vô cảm.

Đó là anh trai của Đông Lâm, Tô Đông Vũ.

Ai cũng biết Hà Thái Hồng là bạn thân của Tô Đông Lâm,

thân đến mức mà người ta tưởng đó là tình bạn của hai tên con trai với nhau.

Trong tình bạn, giữa con trai và con gái khác nhau một điểm, khi anh em nói

“no”, bạn không truy hỏi thêm, nhưng khi chị em nói “no”, chắc chắn bạn phải

truy hỏi tới cùng.

Quan hệ giữa Đông Lâm và Đông Vũ như thế nào, Thái

Hồng chưa bao giờ tìm hiểu sâu. Trong những cuộc trò chuyện thường ngày, Đông

Lâm rất ít khi nhắc đến Đông Vũ, Thái Hồng cảm thấy tình cảm giữa hai anh em họ

chắc hẳn có vấn đề.

Rốt cuộc là vấn đề gì, Thái Hồng không hỏi. Nhưng giờ

nhìn ánh mắt của Đông Vũ, rồi lại nhìn sang vẻ mặt của Đông Lâm, vấn đề đó nhất

định không đơn giản chút nào.

“Anh”, Đông Lâm đứng dậy. “Tìm em có chuyện gì?”

Đông Vũ không trả lời, sải bước đi thẳng đến trước bàn

ăn.

Tần Vị dùng khăn ăn khẽ lau miệng, đứng dậy: “Hóa ra

là đến tìm tôi ư?”

Chiều cao của hai người gần như nhau. Cả hai đứng rất

gần, mặt đối mặt, nhướn mày nhìn nhau, chóp mũi gần như muốn đâm thẳng vào mặt

đối phương.

“Tần thị đầu tư vào Thái Vũ rốt cuộc là sao hả?” Tô

Đông Vũ cất tiếng hỏi.

Tần Vị cười nhạt: “Thái Vũ đâu phải của anh nhỉ? Tôi

có tiền, Đông Lâm cần tiền… thì chúng tôi bắt tay thôi.”

Nét mặt Tô Đông Vũ sầm lại, tay phải nắm chặt, giơ ra

đe dọa Tần Vị, gằn giọng nói từng chữ, từng chữ một: “Nhà họ Tô chúng tao không

cần tiền của mày. Chỉ mới nghĩ đến cái chữ “Tần” thôi là tao đã thấy nhơ bẩn

rồi!”

“Thế thì anh nghĩ nhiều rồi đấy”, Tần Vị khẽ cười.

“Dạo này công ty của anh làm ăn thua lỗ, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh đúng

không? Hội đồng quản trị liệu có tức g