
ại thích cá độ, đã có một lần cô
tận mắt chứng kiến anh thua đến mấy chục nghìn tệ.
“Này, Quý Hoàng không biết chơi bi a…” Cô lên tiếng
phản đối.
Tần Vị khẽ chau mày, mắt nhìn cô, vẻ cười cợt thấp
thoáng trên môi: “Chỉ chơi vui thôi mà. Bi a cũng đâu có khó, làm đàn ông ai
chẳng biết đánh vài đường… Thầy Quý, thử một lần không?”
“Được thôi, mọi người vui vẻ là được rồi.” Quý Hoàng
thản nhiên đáp.
Tần Vị tỏ vẻ hài lòng. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng,
trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn hình thù kỳ dị. Da anh trắng xanh, dánh
người mảnh khảnh, toát lên vẻ tao nhã nhưng cũng có nét phớt đời, cao ngạo… Ánh
mắt cô bất giác trượt xuống nơi cổ áo rộng mở của anh, bất thình lình cô lãnh
một cú đánh vào đầu.
“Ối!”
Định thần lại, cô hấp tấp nói: “Xin lỗi, em có chút
chuyện phải nói với thầy Quý. Hai anh lên xe trước đi, bọn em sẽ đến ngay.”
Thái Hồng kéo Quý Hoàng ra một góc, thấp giọng nói:
“Này, anh điên à? Sao lại mời cơm hai gã đại thiếu gia kia? Hai người đó chẳng
bao giờ thèm nhìn giá khi gọi món đâu, gọi một chai rượu ngoại phải đến một
nghìn tệ mà cứ thản nhiên chẳng chớp mắt lấy một cái. Anh ở đó bày vẽ sĩ diện
hão gì với hai người đó hả?”
Quý Hoàng thoáng sững người, hỏi lại: “Ý em là… anh
rất nghèo, đến nỗi không thể mời cơm họ?”
“Không phải, mà là…”, Thái Hồng sốt ruột nói. “Em sợ
anh…”
“Em sợ anh… không có đủ tiền?”
“Cũng không phải…” Thái Hồng thầm nghĩ, tức chết đi
được, hải sản đắt thế nào, Tần Vị ăn là phải có rượu, chẳng phải em sợ anh
không đủ tiền đấy sao?
Quý Hoàng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, tỏ vẻ không hiểu:
“Thế thì em lo lắng cái gì?”
Thái Hồng mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi.
“Em còn chưa nói cho anh biết, em đã tha thứ cho anh
chưa.” Anh khẽ nhéo tai cô, nhẹ nhàng nói. “Hả? Đã tha thứ chưa?”
Ngón tay anh hơi thô ráp, cọ vào vành tai cô có cảm
giác nhồn nhột, cô bỗng bật cười.
“Chưa.” Cô nói thế, nhưng lại bẽn lẽn nắm lấy ngón tay
anh.
“Anh giúp em chấm bài thi nhé!” Giọng anh trầm ấm và
dịu dàng đến kì lạ. “Tất cả những bài thi còn lại của học kỳ này anh sẽ giúp em
chấm hết, được chưa nào?”
“Thế thì em… chẳng phải là có thể nghỉ phép rồi sao?”
“Đúng rồi.” Anh nói. “Người đang tức giận, tim mạch
không bình thường, cần phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Vậy thì… bài luận đó anh cũng sửa giúp em luôn nhé?”
Cô được voi đòi tiên.
“Bài luận đó là chuyện của bản thân em, chúng ta đã
nói rõ rồi mà.”
Cô nhìn anh, giận dỗi: “Không sửa bài luận đó thì
không tha thứ cho anh.”
“Thế thì đừng tha thứ.”
Cô tức giận đáp: “Này, anh nới lỏng nguyên tắc một
chút thì chết sao?”
“Đừng lười biếng. Thực ra anh giúp em sửa bài cũng
được, nhưng mà, nó không có ích cho em.”
“Thế thì thôi.”
“Thế em chịu tha thứ cho anh chưa?” Anh vẫn không nản
lòng, hỏi tiếp.
“…”
“Thái Hồng?”
“…”
“Cô giáo Hà?”
“Tha thứ rồi.”
Mọi người lên xe của Tần Vị, đi thẳng về hướng nhà
hàng hải sản Đồng Tâm Lâu ở phía Nam thành phố.
Đây là một địa điểm xa xỉ khác trong thành phố, đặc
điểm của nó là ngoài ăn uống ra còn có thể chơi bời. Không ai đến đây mà không
trầm trồ về sự sang trọng của nó. Cả quãng đường thấp thỏm không yên, Thái Hồng
cảm thấy mình thực sự đã bị tâm hồn thích tính toán của mẹ nhập vào người rồi,
lo lắng không biết Quý Hoàng có trả nổi bữa cơm này không… Thực ra lo lắng của
cô cũng rất hợp lý. Là một cơ quan nhà nước, trường đại học không như doanh
nghiệp nước ngoài, lương của giáo viên chỉ ba cọc ba đồng. Ngoại trừ tính theo
số năm trong nghề và giờ giảng dạy có khác biệt, thì chức danh nào có lương
bổng gì, tất cả đều có tiêu chuẩn. Cho nên Thái Hồng biết lương của Quý Hoàng
dù có cao hơn mình nhưng cũng chẳng nhiều hơn là bao, cùng lắm cũng chỉ vài
trăm tệ là cùng. Mà cô biết hoàn cảnh gia đình Quý Hoàng, nếu không phải vì kẹt
tiền thì anh đâu cần đi làm thêm nhiều việc vất vả như thế…
Cô không khỏi thán phục trước sự bình tĩnh của Quý
Hoàng. Cả quãng đường đi, anh ung dung trò chuyện với Đông Lâm, Tần Vị về những
điều tâm đắc của yoga, anh ngồi trên xe của người khác mà thản nhiên, tự tại
như đang ngồi trên chính xe của mình. Còn Thái Hồng thì chẳng thể nào bình thản
được, cảm thấy anh như Gia Cát Lượng đang diễn màn “không thành kế” vậy…
Phòng riêng rất rộng, trong đó có một bàn bi a Snooker
mới tinh. Còn lâu mới đến giờ ăn tối, mọi người liền gọi một ít trái cây và món
khai vị. Tần Vị rút ra một cây gậy bi a màu đen, nói: “Còn sớm quá, hay là chơi
một lúc rồi hãy ăn?”
Tô Đông Lâm hùa theo: “Thầy Quý, thầy có thích đánh bi
a không?”
Thái Hồng lập tức nhảy vào ngăn cản: “Không thích,
cũng không biết đánh… Đúng không, Quý Hoàng?”
Quý Hoàng đưa mắt nhìn Thái Hồng, rồi nhìn Tô Đông
Lâm, khẽ nhấp một ngụm rượu: “Không hay chơi lắm, nhưng có biết chút ít.”
“Thầy Quý khiêm tốn rồi”, đôi mắt Tần Vị hơi nheo lại.
“Thế thì cùng chơi vài ván đi, thầy muốn chơi với tôi trước? Hay là với Đông
Lâm?”
Thái Hồng thầm “hứ” một tiếng khinh miệt. Chẳng biết
anh chàng Tần Vị này học ở đâu ra kiểu tỏ vẻ bí ẩn khi nói chuyện như vậy, cứ
như đang đàm p