
óng lưng
của anh, Quý Hoàng đã quay người đi lấy gậy bi a rồi.
Hóa ra… đàn ông dễ bị khiêu khích thế sao? Thái Hồng
tự an ủi mình, may mà Quý Hoàng không có nhiều tiền, nếu thắng thì lời to, còn
thua thì cũng chẳng chịu thiệt mấy.
Trong phòng phảng phất một mùi hương, có lẽ là mùi
nước hoa của Tần Vị. Hai tay Thái Hồng cầm hai chiếc ví, hình ảnh này trông hài
hước mà cũng thật mỉa mai. Không hiểu vì sao, cô căng thẳng đến mức toàn thân
đẫm mồ hôi. Chiếc ví của Quý Hoàng rất đỗi bình thường, ít nhất không phải bằng
da thật, chiếc ví rất cũ, kiểu dáng bình thường, hình như anh đã dùng nó lâu
lắm rồi. Thái Hồng muốn mở ví của anh ra xem bên trong có những gì nhưng cô lập
tức kiềm chế sự mong muốn đó lại.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, Quý Hoàng có đến ba
công việc, dạy học, dạy yoga, đầu bếp. Như thế, tính ra thì thu nhập của anh
cũng chẳng phải vừa, ít nhất cũng gấp ba lần của cô. Nhưng, dù thu nhập có là
bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là dân làm công ăn lương, với gia cảnh của Quý
Hoàng, việc độ bi a với hai anh chàng thiếu gia kia quả thực tiền cược chênh
lệch quá.
Không biết khi bị rơi vào tình huống bối rối, khó xử,
dáng vẻ anh sẽ như thế nào nhỉ? Bỗng nhiên cô rất muốn được thấy cảnh ấy… Tuy ý
nghĩ như thế không được tử tế cho lắm, nhưng bây giờ biết còn tốt hơn là về sau
mới biết.
Sau khi tung đồng xu, vẫn là Tần Vị bắt đầu đánh
trước. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng thọc gậy, viên bi trắng lao đi, bi đỏ lăn tròn.
Trên bàn vang lên tiếng lách cách của những viên bi va
chạm nhau.
Gậy đầu tiên của Quý Hoàng kích trúng một viên bi đỏ,
viên bi lăn về hướng lỗ bi, nhưng lại xẹt qua, cách lỗ chỉ một centimet.
Tần Vị khẽ cười: “ Chắc là thầy Quý lâu lắm rồi không
chơi trò này đúng không?”
“Ừ, cũng mấy năm rồi.” Quý Hoàng lấy hộc phấn xoa đều
đầu gậy. “Khi đó không có bàn bi a cao cấp thế này, lớp nhung cũng chẳng dày
được như thế, còn chưa quen lắm để kiểm soát lực đánh.”
“Đánh thêm mấy cơ nữa là ổn thôi.” Tần Vị nói. “Có thể
thấy thầy rất có kinh nghiệm.”
Vừa dứt lời, một tiếng “cách” vang lên, một viên bi đỏ
rơi xuống lỗ. Tiếp đó Tần Vị lại kích trúng một bi xanh và một bi đỏ khác. Bi
trắng lăn trên bàn, sau cùng dừng lại ở một vị trí bất lợi, ý định của anh là
kích trúng một viên bi hồng nhưng không thành công.
Đến lượt Quý Hoàng, lần này vận may của anh rất tốt.
Trước tiên, một bi đỏ rơi xuống lỗ, tiếp sau đánh trúng một viên bi đen. Sau
đó, một cú đánh tuyệt đẹp, bi trắng lại kích trúng bi đỏ rồi lăn về vị trí có
lợi. Anh lại đánh trúng bi đen rơi xuống lỗ, điểm số tăng vùn vụt.
“Ha…”, Tô Đông Lâm hớn hở. “Thầy Quý lợi hại quá! Hôm
nay A Vị gặp phải đối thủ rồi!”
Sau đó, suốt mười phút, Quý Hoàng liên tiếp đánh bi
đen rơi xuống lỗ, Tần Vị không có cơ hội cầm gậy đánh.
Đợi đến lượt mình, Tần Vị bắt buộc phải đánh trúng một
bi đỏ trước, nhưng nhận ra Quý Hoàng đã đánh bi trắng vào thế bi tuyệt đối,
không thể kích trúng được bi đỏ. Tần Vị phát một gậy mạnh, đánh một cú effe,
tuy không trúng bi đỏ nhưng lại đưa bi trắng vào vị trí càng khuất hơn nữa.
Thái Hồng không có hứng thú với bi a, nhưng dáng vẻ
cầm gậy của Quý Hoàng, người cúi xuống, hai mắt nheo lại, chăm chú nhìn vào mục
tiêu, cô cảm thấy thật tao nhã, thật gợi cảm biết bao! Nhắm mắt lại, cô tưởng
tượng mình biến thành một viên bi hồng, bị anh phát gậy đánh trúng, rơi xuống
lỗ…
Một tiếng “cách” vang lên, cũng là một cú effe, Quý
Hoàng đánh trúng viên bi đỏ một cách chính xác.
Đông Lâm không khỏi cảm thấy thán phục: “Thầy Quý, kỹ
thuật của thầy học từ đâu ra thế?”
“Hồi học đại học tôi từng đi làm thêm ở tiệm bi a.”
Quý Hoàng đáp. “Tôi học đánh bi a từ một ông chú, có một thời gian tôi rất
thích chơi.”
Ồ, Thái Hồng bất giác nghĩ, một người bận rộn như Quý
Hoàng chắc cũng có quãng thời gian thuộc về chính mình chứ nhỉ? Vô ưu vô lo
theo đuổi niềm vui, cũng như cô thời niên thiếu say mê truyện kiếm hiệp vậy,
mua hết quyển này đến quyển khác, đọc đến quên ăn quên ngủ. Mẹ cô không cho, cô
trốn trong chăn, dùng đèn pin soi để đọc truyện.
“Cách.” Quý Hoàng lại đánh một bi rơi vào lỗ.
Kể từ giây phút đó, Tần Vị không chạm được vào bàn bi
a thêm lần nào nữa. Quý Hoàng đánh đâu trúng đó, không cho anh ta cơ hội ra
tay.
Người đứng bên cạnh tính điểm hy vọng anh sẽ biết cần
đánh trượt vài bi để đối thủ có cơ hội nâng điểm, nhưng Quý Hoàng không phạm
phải bất cứ sai lầm nào, dù chỉ một lần. Những cú đánh của anh vừa mạnh lại
chính xác, tiếp tục đánh không đến mười phút, dựa vào điểm số, Tần Vị không còn
khả năng lội ngược dòng nữa.
Anh ta đành chịu thua giữa trận.
“Thêm một ván nữa chứ?” Trên gương mặt thờ ơ của Tần
Vị lộ ra nét hăm hở, phấn khích hiếm thấy.
Thái Hồng và Đông Lâm đưa mắt nhìn nhau.
Nên dừng lại ở đây thôi, Thái Hồng cười, nói: “Chắc
đến giờ ăn cơm rồi nhỉ?”
“Còn sớm chán.” Tần Vị phớt lờ cô, bắt đầu sắp bi lại.
“Thầy Quý hôm nay không còn việc gì nữa đúng không?
Đánh thêm vài ván trước đã, đợi khi nào ăn cơm xong chúng ta sẽ chuyển sang chỗ
khác đánh tiếp. Bàn bi a ở đây k