Old school Easter eggs.
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

hán, như có ý đồ gì đó sau lời nói của anh ta…

“Hai người chơi trước đi”, Quý Hoàng đưa tay làm cử

chỉ mời. “Lâu lắm rồi tôi không chơi lại, tôi quan sát một chút đã.”

Tần Vị móc ví tiền ra, ném vào tay Thái Hồng: “Phiền

cô giữ giúp tôi một lát.”

Thái Hồng buồn bực: “Anh đưa tôi ví tiền để làm gì?”

Vừa dứt lời, Tô Đông Lâm cũng cầm ví tiền của mình đưa

cho cô: “Em làm trọng tài. Ai thua thì em lấy hết số tiền mặt có trong ví của

người đó, rồi nhét vào ví của người kia.”

“Đang yên đang yên lại bày cái trò này!” Quả nhiên lại

độ bi a nữa. Thái Hồng chẳng biết nói sao: “Tình bạn là chính, thi đấu là phụ,

không được sao?”

“Đều là người quen cả, không sao đâu.”

Thái Hồng thở dài, nhìn Quý Hoàng với ánh mắt tuyệt

vọng, thầm nghĩ, anh bạn của tôi ơi, hôm nay anh bạn chết chắc rồi! Ngẫm nghĩ

lại cô lại thấy may mắn, ít ra Đông Lâm đứng về phía cô, nếu anh dám làm Quý

Hoàng bẽ mặt, xem sau này cô sẽ trừng trị anh thế nào? Huống chi Minh Châu đại

nhân đã sớm dạy rằng, trò chơi của đàn ông đàn bà không hiểu, cứ để bọn họ

chơi, bọn họ tự giải quyết được, con chỉ cần đứng ngoài quan sát mà thôi.

Thế là, cô cầm đĩa trái cây qua, từ tốn dùng dĩa đưa

lên miệng ăn.

Sau khi tung đồng xu, Tần Vị cầm gậy, một tiếng “bốp”

vang lên, viên bi đỏ lăn tròn, ván đánh đã bắt đầu.

Quý Hoàng cầm ly rượu, đứng bên cạnh xem ván đấu với

Thái Hồng.

“Anh học đánh bi a từ lúc nào thế?” Thái Hồng huých

huých vào cánh tay anh. “Trước giờ em luôn nghĩ đánh bi a là trò chơi yêu thích

của đám choai choai lưu manh đầu đường xó chợ thôi chứ.”

“Hồi học đại học anh từng đi làm thêm ở một tiệm bi a,

khi rảnh rỗi có xem người ta đánh, nên cũng học lỏm được chút ít, có thể coi nó

là thú tiêu khiển duy nhất trong cuộc đời sinh viên gian khổ của anh.”

Thái Hồng cười tủm tỉm, thầm nghĩ, nếu câu nói ban nãy

được đăng trên mục tin tức, thì thêm câu tiêu đề như thế này là hợp nhất: “Cuộc

đời Quý Hoàng phong phú bởi làm thêm.”

“Thế thì…”, cô nói. “Ngoài cái này ra anh còn sở thích

nào khác không?”

“Đọc sách có tính không?”

“Tính. Ngoài đọc sách còn gì nữa?”

“Chạy bộ, đạp xe, trồng hoa và cây… Biết vẽ nguệch

ngoạc truyện tranh trình độ sơ cấp.”

“Mấy cái này thôi?”

“Còn nữa… Nhặt đá”, anh nói. “Anh từng nhặt được hóa

thạch.”

“Thật sao?”

“Em cũng thích đá lắm, em đã thu thập được rất nhiều

đá vũ hoa đấy nhé!”

“Anh còn thích thiên văn, thích ngắm nhìn những vì sao

trên bầu trời.”

“Em cũng vậy, em đặt mua báo Những

người yêu thích thiên văn
suốt bao

nhiêu năm rồi ấy chứ!”

“Còn có Niên lịch phổ cập thiên văn.” Anh dịu dàng nói tiếp. “Nói thế thì… chúng ta có

rất nhiều sở thích giống nhau đấy chứ?”

Thái Hồng gật đầu thật mạnh: “Thêm cả Sherlock Holmes

nữa!”

“Đúng rồi.”

“Tiền lương của chúng ta cũng xấp xỉ nhau.”

“Em xem, đến thu nhập cũng xứng đôi vừa lứa thế này…”

“Đúng là hợp quá đi mất!”

Thái Hồng ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: “Quý Hoàng này! Thế anh

có đồng tình với chủ nghĩa nữ quyền không?”

“Có.”

“Anh đã đọc qua Beauvoir chưa?”

“Những quyển sách có thể tìm được của bà ấy anh đều đã

đọc.”

“Vậy anh… có tin vào “bad faith” không?”

Anh lắc đầu: “Còn em?”

“Quý Hoàng, quả nhân có bệnh.” Thái Hồng đột nhiên thở

dài thườn thượt.

“Em… háo sắc?”

“Không.” Cô cười khổ. “Em sợ mẹ em.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Vì sao? Bác gái khó tính lắm

à?”

“Không phải…”, cô đau đáu nhìn anh, như muốn chìm ngập

trong ánh mắt dịu dàng tựa nước hồ thu của anh, hai má bất giác nóng bừng, tim

đập rộn ràng.

Bình tĩnh, bình tĩnh… Cô thầm nhủ, rồi uống một ngụm

rượu lớn như để khỏa lấp cảm giác của mình.

Có thể Quý Hoàng không cao bằng Đông Lâm, không điển

trai bằng Tần Vị, nhưng trông anh ưa nhìn hơn hẳn hai người. Anh như một viên

kim cương chịu được sự quan sát ở cự ly gần, chịu được sự cắt mài trên mọi góc

cạnh, cũng chịu được sự chiếu rọi ở bất kỳ góc độ nào, đến cả dáng lưng anh

cũng đẹp đến thế kia… Hơn nữa, ánh mắt anh rất trong, sáng ngời nhưng pha lẫn

nét thanh lạnh tựa như bóng núi xa xăm.

Trên người anh có khí chất khó gọi tên, vẫn luôn ẩn

hiện xung quanh khiến cô động lòng, cảm mến từ lúc nào không hay…

Thái Hồng dịu dàng cười, nói: “Quý Hoàng, anh chính là

vật chất đen nhỉ?”

Nghe nói vật chất đen là loại vật chất đại diện cho

hơn chín mươi phần trăm các vật chất và năng lượng có trong vũ trụ, nhưng bạn

không thể quan sát được nó, chỉ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bởi vì

nó có thể quấy nhiễu sóng ánh sáng và lực hút từ tinh cầu phát ra.

“Không phải chứ?” Anh nói. “Chẳng lẽ sự tồn tại của

anh quấy nhiễu em sao?”

“Không phải mà…”

Tô Đông Lâm bước đến gần: “Ván này bọn anh đánh xong

rồi.”

“Ồ!” Thái Hồng định thần lại. “Nhanh thế sao? Ai thắng

rồi?”

“A Vị.”

Cô mở ví tiền của Đông Lâm ra, rút cả một xấp tiền mặt

rồi nhét vào ví của Tần Vị.

“Đến phiên thầy rồi kìa, thầy Quý.”

“Được.”

Không ngờ anh cũng móc ví tiền của mình ra, đặt vào

tay Thái Hồng.

Thái Hồng trố mắt, sửng sốt đến nỗi như thấy con ngươi

rơi ra ngoài: “Anh… anh cũng cá độ á?”, nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy b