
như ngưng đọng ở giây phút ấy. Ông thầy đứng đối
diện không ngừng vung vẩy tay khi nói chuyện, người lắc lư đầy phấn khích,
nhưng anh gần như bất động, thi thoảng gật đầu, hoặc chêm vào một câu… Hình như
hai người đang nói về Tam Á, thầy giáo đó mới đi du lịch Hải Nam về, khi nói
đến những điều thích thú hoặc đắc ý lại vỗ mạnh vào vai Quý Hoàng, anh cũng
không để bụng, vẫn lễ phép đứng nghe.
Thái Hồng khẽ chau mày. Chẳng lẽ cô đã phán đoán sai
rồi sao? Có lẽ anh không quá ngạo mạn, khó hòa đồng như cô nghĩ? Trải qua bao
nhiêu việc, có lẽ anh cũng rất rành rẽ những chuyện đối nhân xử thế?
Cô thở dài, chẳng buồn chào hỏi lấy một câu, cứ thế
lướt qua chỗ anh. Xuống lầu lại bắt đầu oán trách, không ngờ anh dám ngó lơ cô,
càng chẳng thèm đuổi theo cô. Haizz! Xem phim truyền hình nhiều quá đúng là
không tốt mà!
Cứ thế, cô buồn bực đi ra cổng trường, từ xa đã thấy
bóng Tô Đông Lâm đang đứng bên đường đợi cô. Vẫn dáng vẻ cũ, áo khoác dài, kính
râm đen, tay cầm chiếc ô trắng, đứng dưới cây ngô đồng phì phèo khói thuốc…
Cũng chẳng biết anh đang gặp chuyện phiền não gì mà đôi mày chau lại, từ xa đã
có thể trông thấy anh đang nhăn nhó.
Thấy cô đi qua, Đông Lâm ngẩng lên nhìn. Thái Hồng vừa
định cất tiếng chào, bỗng có một bàn tay đưa qua siết chặt lấy cô.
“Ối…”
Là Quý Hoàng. Cô dừng bước, mặt đanh lại.
“Xin lỗi, lúc nãy anh nói hơi nặng lời, hy vọng em
không để bụng.” Anh nói.
Anh nói câu xin lỗi nhưng trong ánh mắt lại lẫn nét
cười, và có chút lười biếng.
“Em có chút chuyện cần nói với bạn, có gì thì sau này
hãy nói.” Cô đanh mặt.
“Người đó chính là bạn em đấy à?” Quý Hoàng ngước mắt,
thoáng nhìn sang phía cây ngô đồng bên kia. “Anh cũng quen đấy chứ.”
“Anh ấy có việc tìm em.”
“Được, anh đi cùng em.”
Quý Hoàng nhanh chóng đáp lại. Thái Hồng ngẩn ra nửa
buổi trời mới ý thức được câu nói được buột ra từ miệng anh đó.
“Anh đi cùng? Vì sao?”
Anh mấp máy môi, không nghĩ ra lý do gì, nhưng tay vẫn
nắm chặt tay cô.
Cuối cùng, Tô Đông Lâm bước qua chào hỏi trước: “Thầy
Quý!”
“Chào anh Tô!”
Hai người đàn ông bắt tay nhau.
“Thầy Quý hôm nay rỗi rãi, cùng Thái Hồng đi dạo à?”
Tô Đông Lâm chìa bao thuốc lá ra, Quý Hoàng đưa tay tỏ ý từ chối.
“Đúng vậy.” Quý Hoàng đáp. “Mới cho sinh viên thi
xong, đang định mời Thái Hồng đi ăn cơm. Vừa khéo cậu Tô cũng có mặt ở đây, hay
là đi cùng chúng tôi nhé?”
Vừa nghe xong, Thái Hồng suýt lăn đùng ra ngất xỉu, chỉ
muốn cốc một cái thật mạnh vào đầu Quý Hoàng. Thầy Quý ơi! Anh muốn thể hiện
phong độ đàn ông cũng được, nhưng sao không biết liệu cơm mà gắp mắm thế? Để
mời anh chàng thiếu gia này, hôm qua tôi đã tốm mất hai nghìn tệ đấy! Anh nhiều
tiền quá nên muốn đốt chơi cho vui hả?
Đang nghĩ cách từ chối khéo, Đông Lâm đã dụi tắt đầu
thuốc, mỉm cười: “Thầy Quý đã khách sáo thế rồi, tôi cung kính không bằng tuân
lệnh. À, đúng rồi, tôi còn một người bạn đang đợi ở đằng kia. Thực ra hai người
cũng biết đấy, chính là cậu Tần hôm qua.”
Cậu Tần? Vậy là Tần Vị rồi. Thái Hồng đau đầu, nóng
ruột đến mức người bứt rứt mãi không thôi. Tuy Đông Lâm hay đùa dai, nhưng chơi
với nhau lâu rồi, dù gì Thái Hồng cũng nghĩ ra cách đối phó với anh. Giờ thêm
Tần Vị thì khó mà nói chắc được.
Đang nói, Đông Lâm giơ tay chỉ về phía bên kia đường,
một chiếc Lincoln đang đậu ở đó: “Chúng tôi có xe, thầy muốn đi đâu ăn cứ nói.”
Quý Hoàng cười nói: “Bạn của cậu cũng là cậu, chúng
tôi đều hoan nghênh. Tôi không rành nơi này lắm, cậu có biết quán nào ngon để
giới thiệu cho tôi không?”
Dáng vẻ trầm tĩnh của anh khiến Thái Hồng cảm thấy
mình như đang chứng kiến cảnh trùm xã hội đen đang giao dịch, mua bán ma túy.
Cô vội xen vào: “Món Tây hay món Trung đều ăn chán rồi, lần này đi ăn món gì
truyền thống ấy. Mì bò ở phố người Hồi ngon, món xúp thịt cừu cũng khá được,
cách đây cũng không xa lắm. Em chọn đi ăn ở phố người Hồi.” Nói rồi cô nhéo
mạnh lòng bàn tay Quý Hoàng một cái. Thấy anh không phản ứng gì, cô lại ra hiệu
cho Tô Đông Lâm bằng ánh mắt răn đe.
Đông Lâm hiểu ý, liền nói: “Ừm, chúng ta nên nhường
cho con gái chọn…”
“Ở khu này chắc chắn phải có quán ăn ngon hơn đồ ăn ở
phố người Hồi chứ nhỉ?” Quý Hoàng nói. “Phố người Hồi tôi có đến một lần, mùi
vị khá được, cũng sạch sẽ, chỉ là xung quanh ồn ào quá.”
Thái Hồng trợn mắt nhìn trời, đang định phản bác lại,
Tần Vị đã xuống xe từ lúc nào, bước qua chỗ này, nói: “Đến Đồng Tâm Lâu ăn hải
sản đi, nhân tiện có thể đánh thêm vài ván bi a luôn.”
Thái Hồng cắt ngang anh: “Ê, chúng ta bàn thêm chút
nữa đã…”
“Cứ quyết định vậy đi.” Tần Vị ném một cái nhìn độc
đoán về phía mọi người, ánh mắt như đang nói, mấy người này, có mỗi chuyện ăn
cơm thôi mà cũng bàn bạc cả buổi trời, đúng là nhảm nhí!
Đông Lâm thích đánh bi a, Thái Hồng đi theo anh có học
qua vài lần, nhưng cô không mấy hứng thú, chơi được mấy lần thì bỏ luôn, bây
giờ đến chuyện đánh bi nào, thắng được bao nhiêu điểm cô cũng chẳng nhớ gì nữa.
Ăn hải sản, đánh bi a chắc chắn là một ý kiến chẳng
hay ho gì. Mỗi lần chơi trò này là Đông Lâm l