
ngay cả cha mẹ cậu ta cũng than lên thở xuống, chỉ có tiền của cậu
ta là không suy giảm, thậm chí cổ phiếu của công ty còn tăng mạnh. Cậu nói xem,
nếu cậu lấy cậu ta thì nửa đời sau còn phải lo gì nữa?”
“Không phải chứ?” Thái Hồng phì cười. “Lợi Lợi, không
phải cậu đến đây làm bà mối cho Đông Lâm đấy chứ?”
“Thì đúng rồi chứ còn gì nữa! Cha mẹ cậu ta vì chuyện
này mà lo cuống cả lên. Tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ gì, hai cụ hy vọng cậu ta
mau chóng tìm được một cô bạn gái chính thức. Cậu gặp mẹ chồng mình rồi phải
không?”
“Chưa gặp.”
“Bà cụ rất thích cậu đấy. Mình có nhắc đến cậu với bà,
nói rằng cậu là bạn thời đại học của Đông Lâm, có tài lại hiền hậu, bà vui lắm
đấy. Trường F cũng là trường cũ của bà, đối với những cô gái từng học ở trường
F, bà rất có cảm tình.”
Những lời này chỉ nên coi là lời nói gió bay thôi. Lợi
Lợi đã từng than trách cha mẹ Đông Lâm thiên vị con thứ, không coi trọng con
cả, cũng chẳng mấy yêu mến cô, vô cùng nhạy cảm với lợi ích của gia tộc, cũng
chẳng chịu buông tay trao quyền cho con cái… Bản thân Lợi Lợi học kinh tế ra,
chắc chắn cũng chẳng phải hạng vừa. Sau khi kết hôn, mẹ chồng nàng dâu lúc nào
cũng như nước với lửa, lúc đó Lợi Lợi còn đến chỗ Thái Hồng kể khổ. Sau này có
con rồi, thái độ của mẹ chồng cô mới dịu đi phần nào. Mẹ của Đông Lâm là người
đứng đầu quản lý việc kinh doanh của tập đoàn, là một nhân vật lợi hại trên
thương trường. Năm xưa, Đông Vũ cưới Lợi Lợi, bà không mấy tán đồng, chê gia
cảnh nhà cô quá “thanh tao”, muốn Đông Vũ cưới con gái một của sếp tổng công ty
bất động sản, vì chuyện này mà Lợi Lợi suy nghĩ rất lâu. Thái Hồng cảm thấy mẹ
Đông Lâm không thể nào lại khen cô trước mặt cô con dâu mà bà không hài lòng
này. Huống chi, trong mắt bà, gia cảnh của Lợi Lợi như thế mà mới chỉ là “thanh
tao”, thì Thái Hồng càng chẳng đáng để nhắc tới.
Thái Hồng cười cười: “Không phải chứ?”
“Thái Hồng, trước giờ cậu là người hiểu Đông Lâm nhất,
đúng không?” Lợi Lợi nghiêng người về phía cô, giọng điệu càng thắm thiết.
“Cũng thân, có chuyện gì?”
Trông điệu bộ bí mật của Lợi Lợi, cô bắt đầu cảnh
giác.
“Ưm… về chuyện của cậu ta…”, Lợi Lợi ậm ừ cả buổi, rồi
khẽ nói: “Trong đám bạn bè của cậu ta từ trước đến giờ luôn có mấy tin đồn
không hay…”
“Hả?”
“Cũng chẳng biết là thật hay giả…”, Lợi Lợi thoáng
ngần ngừ, đưa mắt nhìn cô, hy vọng cô có thể tiếp lời.
Thái Hồng đành nói: “Ý cậu muốn nói là về mặt nào?”
“Khuynh hướng giới tính của cậu ta…”
Đôi mày Thái Hồng khẽ cau lại: “Khuynh hướng giới
tính?”
Đây là một câu nói đầy ẩn ý…
Trong phút chốc, các nơ ron thần kinh của Thái Hồng
lập tức sôi sục lên. Bề ngoài vẫn là vẻ điềm tĩnh, bình thản, nhưng trong lòng
thì đã chuyển sang trạng thái nghênh chiến.
“Có một người tên là Tần Vị, cậu biết không?” Lợi Lợi
hỏi.
“Không biết.”
“Đừng có nói thế chứ, bọn cậu đã từng ăn cơm với nhau
rồi mà.”
Chẳng lẽ Đông Lâm đã nói cho Lợi Lợi biết chuyện hôm
qua rồi? Không thể nào! Thái Hồng ngẫm nghĩ, rồi nói: “Đó cũng là lần đầu tiên
mình gặp anh ta… Có chuyện gì à?”
“Hắn là “con sâu” nổi tiếng của “nồi canh” quỹ đầu tư
Tần thị đấy. Trước kia hắn chơi thân với Đông Lâm, sau này bị ông bố bắt “đi
đày” sang Mỹ. Đương nhiên hắn sinh ra ở Mỹ, sau đó mới được đưa về Bắc Kinh, về
cơ bản thì hắn không được coi là người Trung Quốc.”
Gương mặt Thái Hồng không chút biểu cảm: “Không hiểu
lắm, mà mình cũng chẳng có hứng thú.”
“Mấy năm trước, thỉnh thoảng Tần Vị có về nước, chẳng
được mấy ngày lại đi, dù sao thì công việc làm ăn của nhà hắn ở nước ngoài rất
nhiều. Nghe nói bây giờ hắn quyết định về nước, mới đặt chân xuống đã đi tìm
Đông Lâm, nhà mình rất lo lắng về chuyện này.”
“Lo lắng?” Thái Hồng thấy kỳ lạ. “Có chuyện gì đáng lo
lắng đâu?”
“Hai người này ấy à?... Không thể để ở cạnh nhau được,
cứ ở bên nhau là y như rằng có chuyện. Bây giờ Tần Vị đầu tư vào Tô thị… Tuy
chỉ nói gói gọn trong công ty của Đông Lâm, tiền vốn cũng chẳng nhiều nhưng
Đông Vũ vẫn giận sôi máu.”
Thái Hồng càng ngơ ngác: “Có người rót vốn đầu tư
chẳng lẽ không tốt sao?”
Lợi Lợi thở dài: “Cậu đúng là đồ ngốc, cái gì cũng
không biết. Giữa hai nhà có ân oán sâu nặng lắm, nhưng cậu chỉ cần biết, nhà họ
Tần với nhà họ Tô là kẻ thù không đội trời chung. Mối thù này được kết oán từ
đời trước, thời Cách mạng văn hóa, nhà họ Tần “chơi” nhà họ Tô khiến mấy người
phải chết, kể cả ông nội và bác của Đông Lâm cũng phải thắt cổ tự vẫn.”
Tuy quen biết Đông Lâm đã lâu nhưng Thái Hồng hiếm khi
nào hỏi chuyện nhà anh. Một là bản thân Đông Lâm không bao giờ nhắc đến những
chuyện này, hai là nhà họ Tô là danh gia vọng tộc ở vùng này, tất nhiên có
nhiều mối quan hệ phức tạp trong giới thương trường lẫn chính trường. Cô không
có ý định tìm hiểu để tránh bị hiểu lầm là người có lòng tham.
“Cho nên Đông Lâm với Tần Vị không nên qua lại với
nhau?” Thái Hồng hỏi.
“Thứ nhất, gã Tần Vị này… danh tiếng chẳng tốt đẹp gì,
thường tụ tập, đàn đúm với những kẻ chẳng ra gì… Thứ hai, Tần gia thấy ngứa mắt
chuyện làm ăn của Tô gia, định n