
gì mà lại có thái độ này với tôi chứ? Đây chẳng phải là làm ơn mắc oán rồi sao?
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng.
Một lúc sau, sắc mặt Quý Hoàng mới dịu xuống, anh chỉ tay vào chiếc bát trước
mặt cô, khẽ nói: “Nếu em còn không uống, canh mướp sẽ nguội mất đấy.”
“Em không muốn uống, anh uống một mình đi.” Thái Hồng
dỗi.
“Em nói em thích ăn mướp…”
“Em thấy hơi khó chịu, em về trước đây.” Cô đứng phắt
dậy.
Anh kéo tay cô lại: “Em giận rồi à?”
“Đúng đấy. Cảm ơn anh đã mời cơm. Tạm biệt!” Thái Hồng
ném khăn ăn xuống bàn, quay gót bỏ đi.
Vừa đi cô vừa nghĩ, mẹ à, mẹ nói chẳng sai chút nào,
gã Quý Hoàng này đúng là chẳng nên yêu mà!
Thái Hồng tức giận đùng đùng bước ra ngoài khuôn viên
trường, di động bỗng đổ chuông. Là một số lạ, cô do dự không biết nên bắt máy
hay không, nhưng chuông điện thoại reo không ngừng, cô đành nhấn nút nghe.
“Hi, Thái Hồng…” Giọng nói nghe rất quen, ngữ khí cũng
rất thân mật nhưng Thái Hồng nghĩ nát óc cũng không tài nào nhớ ra được người
đó là ai.
Cuối cùng cô đành hỏi: “Xin lỗi, sóng điện thoại không
tốt lắm, xin hỏi cô là ai?”
“Không phải chứ? Đến giọng nói của mình mà cậu cũng
không nhận ra ư? Cậu là bạn thân nhất của mình đấy à!” Đầu dây kia bắt đầu quở
trách.
Bạn thân nhất của Thái Hồng là Hàn Thanh, mà người này
chắc chắn không phải Hàn Thanh rồi.
Thoáng ngẩn ra, rồi Thái Hồng há hốc miệng: “Cậu là…
Lợi Lợi?”
“Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi, nếu cậu mà không nói
được tên mình, mình sẽ đau lòng lắm đấy.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười
giòn tan.
Thật xúi quẩy, đến chẳng đúng lúc tẹo nào. Thái Hồng
cố kiên trì, hỏi: “Lợi Lợi, tìm mình có chuyện gì không?”
“Cậu đang ở trường à?”
“Ừ, mới coi thi xong…”
“Đại tài nữ ơi, nghỉ ngơi chút đi, mình mời cậu uống
cà phê.” Quách Lợi Lợi cướp lời cô. “Vừa khéo hôm nay mình có chút việc ở gần
trường, nhân tiện qua thăm cậu luôn.”
“Ôi trời, hôm nay mình không rảnh rỗi lắm…”
“Ra trước cổng trường đợi mình nhé, mình đến đón cậu
ngay.” Không để cô kịp từ chối, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Mỗi lần Thái Hồng gặp Lợi Lợi, trong đầu lại bất giác
xuất hiện triệu chứng của “hội chứng bạn – thù”, thần kinh trở nên căng thẳng,
tim đập nhanh, nghĩ một đằng nói một nẻo, sống lưng toát mồ hôi lạnh, đầu óc
luôn phải cảnh giác… Vì cô chưa bao giờ là đối thủ của Lợi Lợi.
Thái Hồng từng rất thích Lợi Lợi, thích tính cách hoạt
bát và sự khéo léo trong giao tiếp của cô, thích sự hài hước, dí dỏm của cô,
thích tiếng guitar cô đàn, bài ca cô hát và cả điệu rock cô nhảy… Giữa sự yêu
mến là một chút gì đó của sự sùng bái cá nhân, bởi trong những năm tháng học
đại học, Lợi Lợi tỏa sáng rực rỡ như mặt trời trên cao. Phẩm chất, tài năng,
thành tích học tập hay thể thao đều xuất sắc, là hoa khôi của trường, là đề tài
trung tâm của những cuộc bàn tán, đồn thổi của các ông chín bà tám. Tóm lại,
mỗi cô gái đều ôm ấp hy vọng mình có thể tỏa sáng như cô ấy. Thái Hồng và Lợi
Lợi từng gắn bó khăng khít đến mức có thể cùng ăn chung một xiên thịt dê, tối
cùng đắp chung một chiếc chăn nằm tán gẫu với nhau. Hai người từng có quãng
thời gian rất vui vẻ bên nhau.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, dần dần, giữa hai
người bắt đầu nảy sinh những chuyện không vui. Lợi Lợi không thích ai thì cũng
không cho phép Thái Hồng qua lại với người đó, bắt cô phải đứng chung chiến
tuyến, có chung một mối thù với mình. Điều này khiến Thái Hồng rất khó xử,
nhiều lần bị Lợi Lợi trách hỏi về lòng trung thành trong tình bạn. Trong số
những người hai người cùng quen biết, người Lợi Lợi ghét nhất chính là Hàn
Thanh, nói rằng Hàn Thanh bề ngoài nhã nhặn, dịu dàng, đoan trang, không thích
nói xấu người khác sau lưng nhưng thực ra tâm kế khó lường, là kẻ đạo đức giả,
chỉ vờ tỏ vẻ khuê nữ, thánh thiện, thân thiện, gần gũi… chẳng qua chỉ là để
giành lấy thiện cảm của người khác.
Về chuyện này, Thái Hồng cảm thấy rất buồn cười, mà
cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Theo như cô biết thì Hàn Thanh chưa từng đắc tội với
Lợi Lợi, cô chỉ nổi tiếng là cô gái hiền lành, có duyên với mọi người mà thôi,
những ai quen biết đều yêu mến cô. Đương nhiên Hàn Thanh cũng giống như Thái
Hồng, đều là những sinh viên ưu tú của khoa. Bản thân Thái Hồng còn học lệch,
chỉ học tốt những môn mình thích, còn Hàn Thanh thì chăm chỉ học hành, cho dù
là những môn người khác không thích và cảm thấy khó nhằn như Tư tưởng Marx –
Lenin, Toán cao cấp, Anh văn… thì thành tích của cô vẫn đứng nhất. Chẳng lẽ Lợi
Lợi ghen tỵ với thành tích học tập của cô ấy? Thứ nhất, hai người không cùng
chuyên ngành, thứ hai, ở đại học, kết quả học tập tốt hay xấu cũng chẳng mấy
quan trọng, nhất là với những người không có chí tiến thủ, chỉ cần đủ điểm để
qua là được rồi. Ngoài điều này ra thì những vấn đề khác như ngoại hình, danh
thế, gia thế… Hàn Thanh đều không sánh được với Lợi Lợi. Cho nên Thái Hồng nghĩ
mãi cũng không hiểu tại sao Lợi Lợi lại căm ghét Hàn Thanh đến vậy? Hỏi Lợi
Lợi, cô chỉ nói là do trực giác. Lúc mới đầu, Thái Hồng còn nói đỡ cho Hàn
Than