
o hơn nữa…”
“Ồ, anh đang móc mỉa em đấy à?”
“Không dám.” Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười:
“Đó là “buổi trình diễn” của em nên người tỏa sáng đương nhiên phải là em rồi.
Có vấn đề gì thì “đóng cửa bảo nhau” là được.”
Thái Hồng nhìn anh, chợt cảm thấy sự ung dung, tao nhã
của anh chàng này có chút vượt ngoài dự đoán của cô.
“Hi, Quý Hoàng…” Một ông thầy tự dưng xuất hiện bên
cạnh hai người từ lúc nào không hay, người đó thấp, béo, mặc áo thun màu xanh
lam, hai tay to, mặt mày hồng hào. “Đây có phải là cô giáo “Canh kỷ biên” ban
nãy không?”
“Đây chính là cô Hà, Hà Thái Hồng.” Quý Hoàng đáp.
“Xin giới thiệu, vị này là giáo sư Phùng Kiếm Đông bên khoa Văn của trường Đại
học E, chuyên gia về tự sự học.”
Hai người bắt tay nhau.
Phùng Kiếm Đông nói: “Hà Thái Hồng… Tên này nghe quen
quá. Uhm, nhớ ra rồi, năm ngoái cô có đăng hai bài trên tạp chí học thuật của
trường, nội dung nói về nhà văn nữ thời Dân quốc, đúng không? Sau này được
người khác trích dẫn cả bài viết làm tư liệu?”
Thái Hồng gật đầu. Tục ngữ có câu “có bột mới gột nên
hồ”. Trường F là nơi như thế nào, đằng sau Hà Thái Hồng có ô dù gì? Nếu như
không phải nhờ hai bài luận mà cô đã phải chỉnh sửa đến mấy chục lần đó thì sao
có thể hạ gục quần hùng để được giữ lại trường chứ?
“Quý Hoàng rất thích bài luận của cô, có buổi hội thảo
cậu ta còn nhắc cô trước mặt tôi nữa đấy.” Phùng Kiếm Đông nói tiếp.
“Thật sao?” Thái Hồng nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Anh ấy nhắc đến khi nào thế?”
“Hình như là năm ngoái. Lúc đó chắc cô còn chưa tốt
nghiệp, đúng không? Quý Hoàng?”
Ra là… như vậy.
“Khụ khụ”, Quý Hoàng đưa chiếc cốc ra, đánh trống
lảng. “Nếu hai người không phiền, tôi đi rót thêm nước. Đúng rồi, cô Hà, có
phải cũng sắp đến giờ cô đi coi thi rồi không?”
Thái Hồng liền đi theo Quý Hoàng ra tận cửa, chậm rãi
đi về phía khu giảng đường.
“Anh thân giáo sư Phùng đó lắm à?” Cô hỏi
“Đúng, người ấy là học trò của sư huynh anh. Em cũng
biết đấy, số học trò mà thầy anh hướng dẫn đếm trên đầu ngón tay, sư huynh anh
còn lớn hơn Quan Diệp đến mấy tuổi đấy.” Anh nói.
“Quý Hoàng…” Thái Hồng lấy hết dũng khí, hỏi: “Anh…
thích bài luận văn đó thật sao?”
“Đúng, rất thích.”
“Là bài nào? Em viết tổng cộng hai bài.”
“Cả hai bài anh đều thích.”
“Trước… trước khi quen biết em?” Cô truy hỏi.
“Không được sao?” Anh nói. “Người quân tử lấy văn để
tụ tập bạn hữu mà.”
“Thế vì sao anh lại đem bài em viết ném vào sọt rác
chứ?”
“Được rồi, nói anh nghe đi, hai bài luận đó em sửa bao
nhiêu lần?”
“Chắc cũng mấy chục lần…”
“Còn bài này?”
“Chẳng phải đang chờ anh giúp em sửa đó sao?”
“Chỉnh sửa thêm vài lần chắc chắn sẽ hay thôi. Đúng
không nào?”
“Quý Hoàng, em cảm thấy con người anh rất kỳ lạ.”
“Vì sao?”
“Nếu anh ngưỡng mộ em thì cứ nói thẳng ra đi, em cũng
đâu phải không thể tiếp nhận lời khen tặng của anh.”
“…”
Hai người đã đến phòng học.
Thái Hồng cần mẫn làm những công việc của một trợ
giảng, đánh số báo danh, phát đề thi, đi kiểm tra từng dãy bàn một xem sinh
viên có đem thứ không nên đem vào phòng thi hay không… Giờ thi bắt đầu, cả
giảng đường trong phút chốc chìm vào im lặng.
Cô đi xuống phía cuối giảng đường tìm ghế trống ngồi,
tiện tay lấy đề thi ra xem thử. Câu hỏi mà Quý Hoàng đưa ra không nhiều, chỉ có
ba câu, nhưng đều không dễ trả lời. Cô tin rằng trong thời gian ngắn không có
sinh viên nào có thể tìm ra câu trả lời.
Đó cũng chính là phương pháp thi mà Thái Hồng ưa
thích, giúp người chấm bài có thể linh động chứ không bị gò bó vào khuôn mẫu.
Cô biết rằng tất cả sinh viên sẽ vắt óc suy nghĩ để viết đầy tờ giấy thi, nhưng
rốt cuộc trả lời được bao nhiêu thì không ai biết chắc. Nói cách khác là, những
câu hỏi khó sẽ khiến sinh viên cảm thấy mình thi rất tệ, từ đó ít kỳ vọng vào
điểm số, nếu cho điểm ở mức bình thường hoặc thậm chí hơi thấp thì sinh viên
cũng sẽ không kêu ca, oán trách.
Nhưng mà Quý Hoàng, anh không sợ sinh viên bị đánh giá
sao?
Cô uống một ngụm nước, nheo mắt lại quan sát Quý Hoàng
đang ngồi trên bục giảng. Anh cũng chẳng nghiêm túc coi thi mà đang đọc một
quyển sách. Thỉnh thoảng đưa mắt lướt nhìn sinh viên bên dưới, nhưng cũng chẳng
ai dám quay cóp, vì đã có Thái Hồng đứng phía cuối coi rồi.
Sắp hết giờ, Quý Hoàng bước đến trước mặt Thái Hồng,
đưa cho cô một mảnh giấy: “Cô Hà, nếu cô rảnh rỗi không có việc gì làm thì tôi
cho cô một câu hỏi nhé!”
“…” Thái Hồng tròn mắt nhìn anh, thầm nghĩ, anh Quý à,
anh định giở trò gì đây hả?
Quý Hoàng nghiêm túc nói: “Chỉ một câu thôi, không
khó, dạng trắc nghiệm.”
“Ồ?”
Anh quay gót rời đi, đứng ở dãy đầu để coi thi.
Thái Hồng mở tờ giấy ra, trên đó đúng là chỉ có một
câu hỏi duy nhất, được viết tay.
“Hà Thái Hồng, cô có yêu Quý Hoàng không? (Xin đánh
dấu vào câu trả lời đúng.)
“A: yêu, B: yêu.”
Thái Hồng viết xong đáp án, tiếng chuông báo hết giờ
reo lên.
Cô ngồi ở phía sau, nhìn Quý Hoàng đang đi thu bài,
từng người, từng người một, cuối cùng anh bước đến trước mặt cô.
“Cô Hà, nộp bài thôi.”
“Đây.” Cô đưa bài thi cho anh, cử