
giờ thì sao nào?”
“Người ta là vợ chồng son, vẫn đang trong giai đoạn
thích ứng nhau mà!”
“Loại người như thằng đó nhà ta không thích ứng nổi,
chưa kịp mài để nó thích ứng mình thì mình đã bị mài thành lỗ to rồi! Cái thằng
Hạ Phong đó, giờ mẹ chỉ cần gặp nó thôi là đã thấy tức. Chỉ tiếc cho Hàn Thanh,
một cô gái tốt như thế, có học thức, có giáo dục, đoan trang, hiền thục, có
người lớn nào gặp mà không thương nó đâu? Con nói xem, lúc đầu sao nó lại say
Hạ Phong như điếu đổ thế chứ? Chỉ dựa vào bốn chữ… cùng chung chí hướng… thế là
nó nhắm mắt đưa chân nhảy xuống vực thẳm luôn. Mẹ con mua có bó hành cũng phải
lựa chọn cả nửa buổi trời, sao nó lại dễ dàng chấp nhận thế cơ chứ? Thôi được
rồi, không nói chuyện của nó nữa. Bây giờ con nói cho mẹ biết, cậu sinh viên
xuất sắc đó là người ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Xem cách ăn mặc của cậu ta, chắc
gia đình cũng chỉ bình thường, mẹ nói có đúng không?”
Mẹ không hổ danh là mẹ, con mắt nhìn người quá là sắc
sảo. Thái Hồng bỗng giật mình: “Mẹ, sao mẹ biết? Mẹ còn chưa nói chuyện với anh
ấy nữa mà.”
“Mẹ đứng trên cầu thang nhìn thấy hai đứa. Mọi thứ
trên người cậu ta như quần áo, thắt lưng, đồng hồ,… cái nào cũng như nhau, đều
không quá ba mươi đồng. Một người như thế lại tặng con mười một bông hoa, đúng
là cũng chịu chơi ghê nhỉ?”
“Mẹ ơi, con thực sự không quen thân anh chàng đó đâu.
À… Ngày mai con phải đến trường, tối nay còn rất nhiều bài phải chấm, vài ba
hôm nữa mẹ lại tiếp tục giảng bài cho con nghe, được không mẹ?”
Lý Minh Châu nhìn cô, thở dài: “Mẹ sợ con chịu thiệt,
chẳng may lại gặp phải một Hạ Phong khác. Haizz! Mẹ có phải liều cái mạng già
này cũng phải trông thấy con lấy được một tấm chồng tốt. Bao nhiêu khổ cực mẹ
phải chịu những năm qua mẹ nhất định không để con phải chịu… Được rồi, làm việc
của con đi, nhớ lời mẹ… Cứ nhìn Hàn Thanh xem mẹ cô nói sai không? Đừng có đến
lúc bị người ta đánh đập rồi lại chạy về than khóc với mẹ, lúc đó cha mẹ già
rồi không giúp gì được cho con nữa đâu.”
Nói rồi bà đóng cửa đi ra ngoài.
Bị mẹ đánh một đòn phủ đầu, Thái Hồng còn lòng dạ nào
mà chấm bài được nữa? Cô tức giận, lấy chăn trùm kín đầu, ngã vật ra giường lăn
qua lăn lại, thở dài thườn thượt. Nhớ đến những lời của Quý Hoàng, mắt cô đau
đáu nhìn lọ hoa hồng đặt ngay trước bệ cửa sổ, nửa ngọt ngào nửa đau buồn, trằn
trọc đến tận gần sáng mới thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu thì chuông đồng hồ
reo, cô lồm cồm bò dậy, mang cặp mắt thâm quầng đến trường.
Buổi sáng, Thái Hồng đến văn phòng điền vài tờ đơn,
rồi quay về chấm bài suốt một tiếng đồng hồ. Cô đang định đi pha trà, không ngờ
bị đàn chị Dương Thái Văn tóm được.
Thái Văn học trên cô năm khóa, sau khi tốt nghiệp tiến
sĩ được điều đi giảng dạy ở một trường đại học khác trong thành phố. Hiện nay
đang cố gắng phấn đấu vì học vị phó giáo sư.
Bởi vì cách nhau đến mấy khóa, tình cảm cũng không đến
mức gọi là thân thiết, nhưng vì đều là học trò của Quan Diệp nên hai người thi
thoảng cũng gặp nhau. Khi tốt nghiệp, Thái Hồng vì sợ không được ở lại trường
nên cũng từng đến trường của Thái Văn tham gia vài hoạt động. Thái Văn cũng
từng đưa ra nhiều ý kiến hay để giúp đỡ cô. Được Thái Văn giúp đỡ nên mỗi lần
gặp chị, Thái Hồng đều nhiệt tình chạy đến chào hỏi. Mới hàn huyên được vài
câu, khi hỏi về tình hình gần đây, Thái Văn bắt đầu oán thán: “Áp lực kinh
khủng, phải phát biểu đến n bài báo cáo, đến chết mất thôi! Em xem này, tóc chị
còn được mấy sợi đâu hả?”
Thái Hồng bật cười.
Thái Văn nói tiếp: “Thái Hồng, hôm nay có cuộc hội
thảo, chị phải báo cáo ở đó, em đến nghe chút nhé, cùng lắm chỉ nửa tiếng
thôi.”
Thái Hồng nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng còn nhiều,
liền cười hi hi: “Sư tỷ mời đi, đương nhiên phải đến cổ vũ rồi.”
“Không phải đến cổ vũ, chị e là phải “chém giết” đấy!”
Thái Văn khẽ nói. “Chị sợ có người sẽ đá đểu chị, lúc ấy em ra tay chống đỡ
giúp chị chút nhé!”
Thái Hồng ngạc nhiên: “Đề tài của chị về cái gì?”
“Tiểu thuyết cổ trang.”
“Ấy, không phải chị nghiên cứu văn học hiện đại sao?”
“Chị là nghiên cứu văn học cơ mà, làm bên cổ trang,
rồi nhảy sang bên hiện đại, không được sao?”
“Được, được, cái nào cũng được hết.”
“Nếu không phải biết em giỏi cổ văn chị cũng đâu có
gọi em, cô Thẩm nói cô ấy rất thích em đấy.” Giọng Thái Văn ngọt ngào như mía
lùi.
“Chị đừng khen em, khen nữa là mũi em vểnh cao, chẳng
dám bước vào cửa luôn ấy.”
Sau đó, cô đi vào phòng hội nghị tìm chỗ ngồi, không
ngờ lại trông thấy Quý Hoàng đang ngồi ở dãy bên kia, tay anh cầm một quyển sổ,
mắt nhìn ra cửa, trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng là đến thật nhỉ? Thái Hồng thầm nghĩ, mặt bỗng
nóng ran, tim đập thình thịch.
Những bài phát biểu trong hội nghị đều rất khô khan.
Có rất nhiều bài về mảng thơ ca mà trong đó có không ít là khảo chứng. Có đề
tài rộng vô cùng, cái gì như: “Diễn biến của phong cách thơ ca khu vực Đông
Nam”… Thái Hồng nghe chán đến mức chỉ muốn ngoác miệng ra ngáp. Cô tưởng bài
báo cáo của Dương Thái Văn sẽ thú vị hơn chút, ai dè cũng chỉ là chém gió, t