
em?” Quý Hoàng hỏi lại. “Em có phải là đứa con
ngoan không?”
“Ờ thì cũng gọi là ngoan. Em là con một, nên ở nhà rất
được chiều. Cha em lái taxi, mẹ em làm nhân viên tài vụ. Nhà em theo chế độ mẫu
hệ… Ý em là, trong nhà mẹ em là người quyết định mọi chuyện. Còn bản thân em ấy
à? Lai lịch đơn giản, mọi thứ của em đều suôn sẻ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu
khổ cực, cũng chưa đi làm thêm bao giờ, phần lớn thời gian chỉ có học với học,
làm giảng viên đại học là công việc đầu tiên của em. Đương nhiên, tiền lương
cũng có đưa cho nhà chút ít, coi như giúp đỡ phần nào chi tiêu trong gia đình…”
Nói rồi cô lè lưỡi, trong lòng cảm thấy có chút hổ
thẹn. Thực ra cô cũng mới chỉ lĩnh được vài tháng lương, bản thân tiêu xài
không ít, tuy mỗi tháng có đưa cho mẹ chút ít nhưng cô không bao giờ phải chi
trả những khoản tiền như quần áo, đồ trang điểm… Nếu tính cả những khoản đó
vào, thì vẫn là nhà cho cô nhiều hơn.
“Em nhìn kìa. Phía trước có một cửa hàng hoa.” Đang
bước đi, anh bỗng dừng lại. “Qua đó xem nhé!”
Thái Hồng lếch thếch đi theo anh đến trước cửa hàng
hoa. Đã rất khuya rồi, chủ cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa.
Thái Hồng nghĩ bụng, anh chàng Quý Hoàng này không
phải cũng định làm như Trần Vĩ Bình, mua một bó hoa hồng tặng cô đấy chứ?
Trò này đã xưa như trái đất rồi!
Nhưng đúng như cô nghĩ, Quý Hoàng chọn từ chậu hoa
Cảnh Thái Lam mười bông hồng đỏ thắm.
Trong phút chốc, đầu óc Thái Hồng như muốn vỡ tung,
trong đầu không ngừng ngân vang hai từ: “trống rỗng”… “trống rỗng”… “trống
rỗng”…
Thế nhưng sau khi chọn xong mười bông hồng, Quý Hoàng
lại chỉ vào một bó hoa hồng bằng lụa tinh xảo đặt trên chiếc kệ bên cạnh: “Ông
chủ, tôi muốn một đóa hoa giống như thế nữa.”
Thái Hồng thầm nghĩ, anh hai à, anh không đủ tiền hay
sao hả? Muốn tặng thì tặng hoa thật hết đi, tôi cũng đâu bắt anh phải là mười
một đóa hồng?
Trả tiền xong, bước ra ngoài cửa, Quý Hoàng nhìn cô:
“Em… không thích hoa hồng ư?”
“Thích chứ, ai nói không thích nào?” Thái Hồng khẽ
đáp.
“Nói thật lòng?”
“Được rồi, là “trống rỗng”.”
Đến lượt Quý Hoàng phì cười: “Quả đúng là học trò của
Quan Diệp. Nói nghe xem nào, sao lại là trống rỗng cơ chứ?”
“Không phải “trống rỗng” thì là mất cảm giác với nó
rồi.”
Anh nắm lấy ngón tay cô, đặt nó lên trên cánh hoa:
“Trống rỗng sao? Hãy thử sờ vào cánh hoa này, ngửi thử mùi hương này, và cả
những chiếc gai ở bên dưới những chiếc lá này…” Anh trao những đóa hồng cho cô,
từng đóa, từng đóa một.
Cô ngẩn ngơ nhận lấy…
Một đóa, một đóa, lại một đóa…
Anh nhìn vào mắt cô, nói: “Anh sẽ yêu em suốt đời này,
đến khi đóa hoa hồng cuối cùng này tàn lụi.”
Cô sửng sốt nhìn vào tay mình.
Đóa cuối cùng, là hoa lụa.
Thái Hồng ngẩn ra. Tim cô đập thình thịch, mặt nóng
ran…
Cô mấp máy môi như muốn nói, nhưng không nên lời. Một
lúc sau, anh hỏi: “Em có thích không?”
“Thích.”
“Ý anh là hoa hồng.”
“Vâng… hoa hồng.”
“Phía trước là nhà em rồi đấy!”
“Ơ, thật sao?” Cô hồi hộp quá rồi, thật là xấu hổ khi
nhìn anh, nhưng không nhìn anh lại càng ngượng ngùng hơn, bèn đưa mắt nhìn ngó
quanh quất.
“Không phải cánh cổng sắt đó ư?”
“Phải.”
Anh đưa cô đến tận cổng.
“Ngày mai nhớ đến coi thi giúp tôi nhé”, anh nói. “Cô
Hà.”
“Được thôi, thầy Quý.”
“Chúc ngủ ngon!”
“Đi đường cẩn thận…Khuya lắm rồi, anh gọi taxi đi.” Cô
dặn dò.
“Không sao, anh thích đi bộ.”
Đêm khuya thanh vắng. Thái Hồng chưa vội lên nhà, đứng
mãi ở dưới, dõi mắt theo bóng lưng đang dần khuất của Quý Hoàng. Những đóa hoa
hồng trước ngực cô tỏa hương thơm ngào ngạt, say đắm lòng người. Cô tựa người
vào lan can, ngẩn ngơ một lúc lâu, sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng, định
cất bước lên lầu, bỗng từ trong bóng tối có tiếng người gọi cô: “Thái Hồng!”
Cô giật bắn người, tay run lẩy bẩy, hoa hồng rơi vãi
khắp mặt đất.
“Mẹ!” Cô vội vàng nhặt lại những đóa hồng rơi trên mặt
đất, vừa khẽ lau mồ hôi rịn trên trán.
“Trời mưa to thế kia, sao về muộn thế? Gọi điện thoại
cho con cũng chẳng thèm bắt máy?” Giọng của Lý Minh Châu vang lên trên cầu
thang, hình như bà đã đợi cô rất lâu nên hơi nổi giận.
Thái Hồng lấy di động ra, nhấn nhấn vào bàn phím, thè
lưỡi: “Xin lỗi mẹ, di động của con bị hết pin. Mà không phải con đã nói hôm nay
đi xem bóng đá với Đông Lâm rồi sao? Sau đó còn đi ăn tối nữa, nên về hơi muộn
một chút.”
“Mẹ đã gọi điện cho Đông Lâm rồi, cậu ấy nói đồng
nghiệp của con đưa con về.” Lý Minh Châu đáp, ánh mắt có chút kỳ lạ.
“Dạ đúng.” Thái Hồng vồn vã đến dìu bà bước lên lầu.
“Thế mẹ còn có chuyện gì không yên tâm nữa nào?”
“Người ban nãy… chính là đồng nghiệp của con?”
Đã bị trông thấy rồi sao?!
Thái Hồng giật thót, sợ đến mức hồn vía bay lên mây,
sợ mẹ nhìn thấu nỗi lòng mình, cô tỏ vẻ điềm tĩnh: “Vâng.”
Theo thói quen thường ngày, những lúc thế này Lý Minh
Châu chắc chắn sẽ truy hỏi đến tận cùng, không ngờ bà không hỏi tiếp, mà đột
nhiên rơi vào trầm ngâm.
Thái Hồng cũng không dám tiếp lời, chỉ im lặng dìu mẹ
bước vào nhà.
Trong nhà thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Mọi thứ
đều cũ kỹ, khu