
hải làm gì thì cô mới biết được.”
Thái Hồng chớp chớp măt: “Ừm… Anh cởi quần áo ra là
tôi sẽ biết ngay.”
Cô cười thầm, hi hi, Quý Hoàng, tôi muốn xem khi anh
xấu hổ thì sẽ như thế nào đây?
Không ngờ anh gật đầu cái rụp, không hề tỏ vẻ do dự.
“Cô đợi một chút.”
Anh đi ra phía sau thân cây, ngay sau đó, có một thứ
gì đó được ném ra ngoài. Thái Hồng đưa tay đón lấy, là áo sơ mi của anh.
“Ơ…” Ngoan ngoãn hợp tác đến vậy ư? Cô há hốc miệng,
còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại thấy có một thứ được ném ra,
không kiềm chế được, cô khẽ kêu lên: “Này! Anh… anh điên rồi à? Anh cởi thật
sao? Định múa thoát y ở đây hả?”
Từ sau thân cây, giọng của Quý Hoàng vang lên: “Cô Hà,
cô muốn xem mặt trước, hay là mặt sau? Cô có muốn tôi bày ra vài tư thế không?”
“Bày! Giỏi thì anh bày đi! Tôi cóc sợ anh! Có giỏi thì
anh bước ra đây đi! Oái! Ê này, anh dám bước ra thật đấy hả?” Cô vội vàng đưa
tay che mắt. “Đồ lưu manh.”
Qua kẽ hở của hai bàn tay, cô trông thấy Quý Hoàng
bước ra, trên thân để trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần soóc ngắn, anh
nhặt một viên gạch dưới đất lên, rồi khuỵu gối làm tư thế “Lực sĩ ném đĩa” cho
cô xem.
Mây tan dần, ánh trăng mờ tỏ chiếu rọi trên bờ lưng
trần của anh. Rất gầy nhưng cũng rất cường tráng, lồng ngực rắn rỏi ẩn đầy sức
mạnh với những đường nét gợn song của cơ bắp…
Cũng giống ghê nhỉ! Thái Hồng bật cười thành tiếng:
“Đổi pose đi!”
Anh tìm một gốc cây rồi đứng lên, lưng khom, khuỵu
gối, đầu cúi thấp, tạo tư thế của “The Thinker”.
Thái Hồng chu miệng: “Không giống, không giống! Anh
gầy quá, chẳng giống tẹo nào cả.”
Anh vỗ vỗ đầu mình, nói: “Còn một tư thế nữa, anh mà
làm chắc chắn nhìn y như thật luôn.”
Một chân trụ đứng tướng khỉ, hai tay chắp lại đưa qua
đầu: “Xem này, trông giống tiên nữ ở Đôn Hoàng không?”
“Phụt…” Thái Hồng ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay cầm
quần áo ném trả cho anh: “Mau mặc quần áo vào đi, thầy Quý à, xem thầy kìa,
trời lạnh thế này, da gà da vịt nổi lên khắp người rồi.”
“Gọi anh là Quý Hoàng đi.”
“Được thôi, Quý Hoàng.” Cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
Lần trong bóng tối, hai người đi tiếp về phía trước.
“Quý Hoàng, anh còn chưa nói cho em biết anh là người
ở đâu?” Thái Hồng hỏi.
“Quê anh ở Trung Bích, là một huyện rất nhỏ, em từng
nghe nói đến chưa?”
“Em từng nghe về mỏ than Trung Bích.” Trung Bích nằm ở
phía Bắc tỉnh, là một nơi khai thác quặng than có tiếng.
“Ừ, cha anh từng là công nhân làm việc ở mỏ than, cả
nhà anh đều sinh sống ở đó. Mẹ anh là người nông thôn, chỉ học hết lớp một, trước
giờ bà không có việc làm, cho nên bà đi khắp nơi làm thuê làm mướn, may mà ở
đơn vị cha anh thường xuyên thuê công nhân làm tạm thời, dù sao cũng tìm được
việc làm.”
“Hiên nay ở mấy công ty quốc doanh đều kinh doanh thua
lỗ, xưởng cơ khí của cha em cũng đóng cửa từ lâu rôi. Mỏ than ở quê anh thì
sao? Có thể duy trì tiếp không?”
“Cũng tạm, vì Trung Bích là mỏ than lớn. Cha anh qua
đời sớm, vì là tai nạn hầm mỏ nên tiền trợ cấp không nhiều, các khoản chi tiêu
trong nhà chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của mẹ anh.”
Anh nói với giọng thản nhiên, Thái Hồng nghe mà không
khỏi cảm thấy xót xa trong lòng: “Thế thì mẹ anh vất vả quá!”
“Bà rất kiên cường, cũng rất chịu khó. Trước khi anh
vào đại học, một tay mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ba anh em anh nên người. Bọn anh chưa
từng phải chịu lạnh, chịu đói bao giờ, bà cũng không đi bước nữa.”
“Thế thì, từ khi lên đại học, là mình anh nuôi cả
nhà?”
Quý Hoàng gật đầu: “Là anh và mẹ anh cũng đi làm kiếm tiền,
chẳng qua là do anh ở thành phố lớn, kiếm được nhiều tiền hơn một chút. Khi cha
anh qua đời, anh mới mười tuổi, hai đứa em trai mới sinh, sức khỏe mẹ lại không
tốt lắm, nhưng vì bọn anh mà và luôn phải cố gắng chịu đựng.”
“Chắc mẹ anh thương anh lắm?”
“Ừ, phải. Tuy mẹ không được học cao, trình độ văn hóa
thấp nhưng tính tình bà rất tốt, chưa bao giờ anh thấy bà nổi giận. Lúc nhỏ,
bệnh hen suyễn của anh thường xuyên tái phát, nhà anh trên tầng bảy, mẹ anh sợ
anh mệt, lần nào mẹ cũng cõng anh lên lầu.”
“Cho nên cha mẹ đặt tên anh là Quý Hoàng, là hy vọng
anh có thể mau chóng lớn khôn như cây tre?”
“Không phải”, anh đáp. “Mẹ anh là người Miêu, cây tre
là biểu tượng của dân tộc Miêu.”
Ra là còn có điển tích này.
Thái Hồng hỏi tiếp: “Vậy trong tên của hai em trai anh
có phải cũng có bộ “trúc”?”
“Ừ, đứa thứ hai tên Quý Tiêu, đứa út tên Quý Châm. Hai
đứa nó là anh em sinh đôi, nhưng khác trứng, nên trông không giống nhau lắm, chiều
cao cũng khác, nên nhiều người cũng chẳng nhận ra.”
“Vậy ba anh em bọn anh lúc nhỏ có đánh nhau không?” Vì
bản thân là con một nên Thái Hồng rất tò mò về những chuyện trong gia đình đông
anh em.
“Làm sao mà đánh đây? Anh lớn hơn bọn nó đến mười
tuổi, bọn nó cũng không hay đánh nhau, ngoan hiền hơn anh, tốt hơn anh, biết mẹ
anh cực khổ nên không bao giờ gây rắc rối cho bà. Nhưng đó là chuyện sau mười
tuổi, chứ hai đứa nó lúc nhỏ cũng nghịch ngợm như quỷ.”
“Ha ha…”, Thái Hồng vỗ tay khen. “Đúng là những đứa
con hiểu chuyện!”
“Còn