g đất, mặt đỏ bừng.
“Học… thuật?” Đông Lâm nhướn mày.
“Học thuật.”
“Học thuật gì?” Trên mặt anh thấp thoáng nụ cười châm
biếm.
“Chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa Marx – Lenin
mới.” Thái Hồng không thích vẻ châm biếm của anh, lần nào cũng vì chuyện này mà
gây gổ với anh một trận.
“Chủ nghĩa cấu trúc còn có trước và sau nữa à?” Tô
Đông Lâm nheo mắt.
“Chủ nghĩa Marx – Lenin còn có mới và cũ nữa à?” Tần
Vị chen vào.
Sau đó hai người cùng nói: “Dân khoa Văn đúng là lười,
từ việc đặt tên thuật ngữ có thể thấy được điều này.”
Tô Đông Lâm nói: “Em xem mấy thuật ngữ của bọn anh,
“công suất TDP”, “dung lượng L2 cache”, thật rõ ràng, dễ hiểu biết bao.”
“Đúng đấy.” Tần Vị cũng tung hứng theo. “Thuật ngữ của
bên tôi cũng hay lắm đấy, “độ lồi trái phiếu”, “tỷ lệ tự bảo hiểm”, so với mấy
cái trước, sau, mới, cũ gì đó của cô hay ho hơn nhiều.”
“Chứ còn gì nữa. Em nghĩ Marx mới, Marx cũ có thể lừa
được bọn anh sao? Đừng có hòng!” Tô Đông Lâm nói. “Em nghĩ anh không biết tư
tưởng Marx – Lenin sao? Anh còn không biết thầy Quý có giải được phương trình
bậc hai hay không cơ!” Anh khịt khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ.
Thái Hồng trợn mắt nhìn trời, lườm hai người một cái:
“Hai anh đi vui vẻ, em không tiễn.”
“Mưa to thế này em về bằng cách nào?” Tô Đông Lâm hỏi.
“Vấn đề học thuật thì gọi điện nói cũng được mà.”
“Em thích thảo luận trực tiếp cơ. Lát nữa em ngồi taxi
về, chuyện Hàn Thanh nhờ anh nhé!”
Quay lại đại sảnh của khách sạn, Thái Hồng hỏi thăm
nhân viên ở đó về thời gian làm việc của Quý Hoàng.
“Đầu bếp Quý mười một giờ tan ca, còn hai tiếng nữa.
Cô định đợi thật sao? Trong đó hơi bận, có chuyện gì tôi có thể chuyển lời giúp
cô.” Anh nhân viên để đầu húi cua, thái độ rất nhiệt tình,
Đầu bếp Quý?
Thái Hồng thoáng sững người, nhất thời không quen với
cách xưng hô này: “Không có gì, đừng quấy rầy anh ấy làm việc. Tôi ngồi đây xem
tạp chí đợi anh ấy là được rồi.”
Cuối cùng thì cũng nhắn được cho anh một câu, một
tiếng sau Quý Hoàng đi ra, đã thay trang phục thường ngày, hình như anh vừa rửa
mặt xong, tóc trên trán còn ướt.
Trong thoáng chốc, anh lại quay về là thầy Quý mà cô
quen thuộc, áo sơ mi trắng, quần jean, đôi giày không mới không cũ nhưng được
giặt sạch sẽ. Thái Hồng nghĩ bụng, anh thầy Quý này, khi mặc áo thun bó sát thì
là thầy dạy yoga, lúc đội chiếc mũ trắng lại là đầu bếp, trong tay cầm bút viết
liền trở thành giáo sư, học giả… Thiên biến vạn hóa, thôi thì sửa tên gọi là
“Transformer” luôn cho rồi!
“Hi, Thái Hồng!” Giọng của “Transformer” thủng thà
thủng thỉnh. “Xin lỗi đã để cô đợi lâu, thật sự là bận quá, tôi không rời đi
được. Có chuyện tìm tôi à?”
“Đúng, nhưng cũng chẳng phải chuyện gấp gì, không phải
mười một giờ anh mới tan ca sao?”
“Bây giờ hết bận rồi, tôi đã nói với quản lý, nhờ phó
bếp làm thay một lát.” Dứt lời, anh đi ra ngoài cùng cô, rồi lấy một hộp cơm từ
trong túi ra. “Cô có đói không?”
Món cá hồi nướng mà Thái Hồng gọi lúc nãy rất tuyệt,
tiếc là chỉ có một lát nhỏ, bên cạnh có rưới nước xốt trứng cá màu đen, người
bồi bàn nói đó là trứng cá tầm được mang từ biển Caspi đến đây, rất đắt tiền.
Thái Hồng nhấm nháp, cảm thấy mùi vị hơi lạ, cộng thêm suốt bữa ăn chỉ bận tâm
đến chuyện của Hàn Thanh, nên chẳng chú ý xem mùi vị thế nào. Giờ bị anh hỏi,
cô liền thành thực khai báo: “Nói thật là… đồ ăn của nhà hàng anh thực sự ít
quá, ăn không no…”
Quý Hoàng nói: “Ai bảo cô toàn chọn món Pháp làm gì?”
Thái Hồng mở hộp cơm ra, màu sắc xanh xanh đỏ đỏ,
trông có vẻ rất hấp dẫn. Ăn thử một miếng, mềm dẻo, giòn xốp, thơm ngon vô
cùng. Tiếc là đây cũng là món Pháp, rất ít, mới ăn hai, ba miếng đã hết rồi.
“Mùi vị thế nào?” Nhìn cô ăn ngấu nghiến, Quý Hoàng
hỏi.
“Rất ngon.” Thái Hồng liếm liếm môi. “Đây là món gì
thế? Lần sau đến tôi nhất định sẽ gọi nó.”
“Ratatouille.”
“Rata-touille?” Thái Hồng chớp chớp mắt. “Chính là món
ăn trong phim Chú chuột đầu bếp ấy hả?”
“Đúng, thực ra nó là món ăn truyền thống của Pháp.”
“Là anh làm?”
“Uhm.”
“Trời ơi!” Thái Hồng sửng sốt. “Tôi không nên ném gà
luộc của anh! Thấy nó không ngon mắt, có khi lại rất ngon ấy chứ!”
“Cái đó thì chưa chắc, cô có từng nghe nói rằng, có
rất nhiều đầu bếp về nhà không vào bếp không?” Mưa đã nhỏ hạt, gió cũng ngừng
thổi, anh cầm ô cho cô. “Tôi gọi taxi đưa cô về nhà.”
“Không cần, không cần, sắp về đến nhà tôi rồi, hai
chúng ta đi bộ về cũng được”, nói rồi liền nắm lấy tay anh kéo đi.
Mặt đất ướt sũng, nước chảy lênh láng, chưa đi được
bao xa, giày của Thái Hồng đã sũng nước, đầu ngón chân cô lạnh cóng, nhưng cô
vẫn vờ như không biết, suốt quãng đường chỉ lo cười nói với Quý Hoàng.
“Đúng rồi, quên chưa hỏi rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện
gì?” Vừa đi vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, giờ Quý Hoàng mới sực nhớ
đến vấn đề chính.
“Uhm… là vấn đề học thuật.”
“Vấn đề học thuật?” Anh lặp lại.
“Vâng.” Mặt Thái Hồng lại đỏ bừng, nhưng do đêm tối,
không ai trông thấy.
Đột nhiên cô nhớ đến một môn mà mình từng học khi còn
là nghiên cứu sinh. Lúc học môn đó, Quan Diệ