
ũng coi như đi cửa sau rồi.”
“Sao lại là đi cửa sau? Cái này là cửa chính, cửa lớn
nữa kia.” Đông Lâm cười, phẩy tay. “Cũng chẳng phải việc gì quan trọng, anh nói
là ok là được rồi. Anh tin tưởng con người Hàn Thanh mà.”
“Uhm…” Thái Hồng trầm ngâm. “Còn một chuyện…”
Đang định mở lời, di động của Đông Lâm chợt đổ chuông.
“Xin lỗi, anh nghe máy đã.” Anh đứng dậy, đi ra góc
phòng.
Thái Hồng đang nghĩ xem nên thuyết phục thế nào để
Đông Lâm chuyển Hàn Thanh sang bộ phận khác, tránh Hạ Phong đa nghi. Nhưng Tô
Đông Lâm nghe điện thoại đến năm phút, đúng lúc đó Tần Vị cũng quay lại.
Lại tán gẫu tiếp.
Bị cắt ngang bởi đủ các lý do, mọi người mất hết cả
hứng, ai cũng cỏ vẻ thờ ơ. Tần Vị là người thích bắt bẻ, không ngờ lại không
ngớt lời khen món bít tết của nhà hàng này: “Uhm, tuy món salad chẳng ra làm
sao nhưng món bít tết đúng là thượng hạng. Đông Lâm, lần sau cậu cũng gọi một
suất đi, sau này chúng ta phải thường xuyên đến đây mới được.”
Câu này chẳng biết sao lại chạm trúng nọc của Đông
Lâm, mặt anh đanh lại, ném chiếc khăn ăn lên bàn, giận dữ nói: “Tần Vị, nghe
nói cậu đã đuổi hai phó tổng của công ty Chu Mục rồi?”
“Ừ.”
“Hai phó tổng này là bạn bè của mình, trước giờ luôn
làm việc với mình. Cậu đuổi việc người ta mà chẳng thèm thông báo với mình lấy
một tiếng, có phải không nể mặt mình không?”
“Không phải mình vẫn còn giữ lại một phó tổng kỹ thuật
cho cậu sao?”
“Mới nhậm chức một tuần đã chém đổ hai đại tướng của
mình. Tần Vị, cậu có phải hơi quá đáng rồi không?”
Tần Vị xòe hai bàn tay, cười toe toét: “Ai bảo mình là
CEO chứ? Mình có quyền ra quyết định như vậy. Mới xem xong tất cả các bản báo
cáo, không thể không nói, hai người đó làm nát bét doanh số của Chu Mục. Cho
bọn họ từ chức là khách sáo lắm rồi. Theo tính cách của mình…”
“Ok, lúc trước cậu đưa ra đề nghị đầu tư vào Chu Mục
là nhìn thấy tiềm năng của nó, hai phó tổng đó là do một tay cha mình cất nhắc,
bây giờ cậu chơi một cú đánh phủ đầu với mình, mình làm sao ăn nói với hai
người họ đây?”
“Thật chẳng ra làm sao”, Tần Vị nhấp một ngụm rượu.
“Trước đó cậu cũng đâu có nói là mình không được động đến người của công ty,
tiền đầu tư rót vào tài khoản rồi mới quay sang nổi cáu với mình. Nói cho cậu
biết, để Tần thị đồng ý đầu tư nguồn vốn lớn nhất năm nay cho cậu, mình phải
nói khô hết cả họng. Ông già và ông nội đều chẳng phải người dễ đối phó gì. Cậu
gửi gắm hy vọng, mình cũng gửi hy vọng vào nó đấy chứ. Chuyện này cứ vậy đi,
đừng nhắc đến nữa.”
“Shit, Tần Vị, mình thèm số tiền đó của cậu chắc? Mình
chẳng tha thiết cậu đầu tư vào đâu. Vốn đầu tư mạo hiểm hơn thế mình cũng có
thể kiếm được kia.”
“Quy mô có bấy nhiêu mà cậu đòi đầu tư mạo hiểm? Cậu
làm thử cho mình xem đi!”
“Mình sẽ làm cho cậu xem, có ngon cậu rút vốn về trước
đi!”
“Hợp đồng đã ký rồi, không có lợi nhuận mình chẳng đời
nào rút vốn đâu. Cậu tưởng mình đến để chơi chắc?”
“Ha! Số tiền bị cậu chơi sạch thì ít sao?”
“Đông Lâm, chuyện công ra chuyện công, không đáng để
cậu nổi nóng với mình…”
“Còn nữa, tháng này vất vả lắm mới có nhiều đơn đặt
hàng như thế, lượng công việc có nhiều hơn nhưng cố gắng chút cũng sẽ chạy kịp
thôi. Vì sao cậu lại bắt rút bỏ một phần tư số đơn đặt hàng? Lại chuyển mười
mấy đơn hàng sang quý sau? Mấy đơn hàng đó đều là công sức của phòng kinh
doanh…”
“Xin lỗi, thân là chủ đầu tư, mình chỉ quan tâm mấy
bản báo cáo. Cái mình cần là một đường đô thị tăng trưởng ổn định, chứ không
phải đường parabol lên xuống đến chóng mặt…”
Tô Đông Lâm đang định bật lại, Thái Hồng bỗng đứng
lên, giơ hai tay ra nhấn đầu hai người hướng vào bàn: “Đều là anh em, bạn bè,
đừng cãi nhau nữa!”
“Thái Hồng, em đừng xen vào, chuyện này anh đã nóng
máu từ nãy rồi…”
“Mình là CEO của công ty Phần mềm Chu Mục, bên nắm
quyền cổ phần là Tần thị, mình muốn đuổi ai thì đuổi, cậu không xen vào được.”
“Đúng là mình không xen vào được. Nếu cậu đã muốn đuổi
thì đuổi sạch luôn đi, giờ mình gọi hết phòng kỹ thuật về, để xem cậu xử lý thế
nào.”
“Này! Này!” Thái Hồng thấy hai người càng nói càng
căng thẳng, mặt mày cau có, có vẻ chiến tranh sắp bùng nổ, cô quát to: “Hai anh
thôi đi, bây giờ không được nói gì nữa! Chuyện gì cũng nên suy nghĩ thật kỹ.
Xin hãy giữ im lặng hai phút.”
Trong thoáng chốc, cả Đông Lâm và Tần Vị đều ngậm
miệng lại.
Thái Hồng nhìn đồng hồ: “Trong hai phút này, em muốn
nói một chuyện. Chuyện liên quan đến Đông Lâm, không liên quan đến Tần Vị.”
“…”
“Đông Lâm, Hàn Thanh không thể làm việc ở phòng hành
chính của công ty anh được, như thế hàng ngày cô ấy phải chạm mặt anh, Hạ Phong
sẽ không đồng ý. Em nghĩ anh nên chuyển cô ấy sang phòng khác thì hơn.”
“Không chuyển được.” Đông Lâm nói. “Chỗ anh chỉ có mỗi
phòng đó là còn thiếu người.”
“Anh có đến mấy công ty, sao không nhét được một người
vào chứ?”
“Em nghĩ anh đang làm từ thiện đấy à?”
“Anh…”
“À, đúng rồi”, như sực nhớ ra điều gì, Đông Lâm nói.
“Thư ký của A Vị sắp nghỉ sinh rồi, cũng phải đến mấy tháng đúng không? Hay là…
cậu cho Hàn Thanh vào làm t