
hay cô ấy đi?”
“Hàn Thanh là ai?” Tần Vị cười nhạt. “Mình không
quen.”
“Thế hai phó tổng kia cậu quen hả?”
“Cậu lại nữa rồi…”
“Thế này đi, chuyện đuổi người mình chịu vậy, còn
chuyện Hàn Thanh giao lại cho cậu.”
“Đợi chút, vụ này là sao? Đuổi việc với Hàn Thanh có
liên quan gì?” Tần Vị ngẫm nghĩ, lại nói. “Được thôi, mình nể mặt cậu để cô ấy
qua chỗ mình làm. Trước tiên phụ giúp Tôn Lâm, khi nào Tôn Lâm nghỉ thì vào
thay. Xin hãy nói rõ với cô ấy rằng làm việc với tôi rất cực khổ, thường xuyên
đi công tác, đương nhiên về lương bổng cũng sẽ khiến cô ấy hài lòng.”
Thái Hồng vui mừng khôn xiết, đến nỗi suýt nữa nhảy ào
vào ôm anh một cái: “Thật sao? Tốt quá! Xin hỏi… làm thế nào để liên lạc với
anh? Tần Vị, anh có danh thiếp không?”
“Đông Lâm sẽ cho cô số điện thoại của tôi.”
Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, Thái Hồng thở phào nhẹ
nhõm. Bất ngờ Tô Đông Lâm lại nói: “A Vị, chuyện của công ty Chu Mục chúng ta
còn chưa giải quyết xong đâu.”
“Mình đuổi hai phó tổng của cậu nhưng mình cũng tự cho
một thư ký nghỉ, cậu có biết trong công việc, mình dựa dẫm vào cô thư ký này
đến mức nào không? Cho cô ấy nghỉ với tự hoạn chẳng khác gì nhau. Cậu còn dám
nói chưa xong? Rốt cuộc cậu có thôi đi không hả?”
“Được thôi, không tính sổ với cậu nữa, cùng lắm mình
chuyển hai người họ sang công ty khác.”
“Cậu tỉnh lại đi, với hai ông thần chỉ biết ăn không
ngồi rồi đó… Cậu còn coi họ là bảo bối nữa chứ…”
Lại gây sự nữa rồi!
“Ăn nào, ăn nào! Hai người nói nhiều thế không mệt
sao?” Thái Hồng bất đắc dĩ xen vào giảng hòa.
Trong lúc đấu khẩu ầm ĩ, cửa bỗng bật mở, một thanh
niên mặc đồng phục đầu bếp bước vào, đến bên cạnh bàn, nhẹ giọng hỏi: “Xin phép
quấy rầy một lát. Tôi là bếp trưởng của nhà hàng tối nay, quý vị cảm thấy món
ăn hôm nay thế nào? Có vừa ý với món bít tết không ạ?”
Thái Hồng đang uống canh, cảm thấy giọng nói nghe quen
quen. Ngẩng đầu nhìn, suýt nữa bị nghẹn. Không chỉ mình cô ngạc nhiên, Đông Lâm
và Tần Vị cũng vô cùng sửng sốt. Không ngờ vị bếp trưởng đó lại là Quý Hoàng.
Gương mặt Thái Hồng bỗng đỏ bừng.
Còn Quý Hoàng lại thản nhiên như không, trong mắt như
ẩn chứa ý cười: “Ồ, là mọi người à?”
Thái Hồng hấp tấp đứng dậy, nhưng cảm thấy chân run
lẩy bẩy, miệng cũng lắp ba lắp bắp: “Thầy… thầy Quý, để tôi giới thiệu một
chút. Đây là Tô Đông Lâm… bạn thời đại học của tôi. Đây là Tần Vị… bạn của Đông
Lâm, tôi mới quen hôm nay. Đông Lâm thường sống ở nước ngoài… Ở Mỹ… Gần đây mới
về nước, cũng nhiều năm rồi không gặp, nên… uhm… hẹn nhau ra đây gặp mặt ấy
mà.”
Quý Hoàng tỏ vẻ đã hiểu: “Bạn cũ gặp mặt, vậy tôi
không quấy rầy nữa, mọi người cứ trò chuyện tự nhiên.”
“Đợi đã!” Thái Hồng tiếp tục giới thiệu. “Đây là thầy
Quý Hoàng, đồng nghiệp của em.”
Tần Vị khẽ cười nhạt, nói: “Thầy Quý, không ngờ thầy
lại có thể làm món bít tết ngon thế này. Tôi rất thích món đó của thầy, liệu có
thể hỏi thầy một câu không?”
“Xin mời.”
“Khi thầy đang làm một miếng bít tết, làm sao để biết
nó chín hay sống?”
“Thường là dùng tay sờ”, Quý Hoàng nói. “Cách thức rất
đơn giản. Xòe rộng bàn tay ra, như thế này…”
Anh đưa tay trái ra làm mẫu: “Ngón cái giữ lấy đầu
ngón trỏ, rồi sờ phần thịt phía dưới ngón cái, cảm giác đó là chín ba phần.
Ngón cái giữ lấy ngón giữa, cũng sờ như thế, đó là chin bốn, năm phần. Giữ lấy
ngón áp út là chín bảy phần, giữ lấy ngón út là well-done, chín hết. Luyện tập
vài lần là biết thôi.”
“Cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Thầy Quý, thầy mau trở về làm
việc của thầy đi, đây là món bít tết ngon nhất mà tôi từng được ăn.” Tần Vị
nói.
“Cảm ơn lời khen của cậu.”
“Đúng rồi”. Tô Đông Lâm nói. “Tôi và Tần Vị đều đã
đăng ký lớp yoga khóa sau của thầy, bắt đầu ngày mùng Ba tháng Mười hai đúng
không?”
“Hai người khách sao quá, thực ra khóa học này cũng
mới bắt đầu thôi, không cần thiết phải đăng ký sớm thế.”
“Xí chỗ trước ấy mà. Hai chúng tôi đều là học sinh
trung thành của thấy đấy.”
“Cảm ơn. Các bạn từ từ thưởng thức, tôi phải về bếp
rồi.” Quý Hoàng lịch sự gật đầu chào, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Từ đầu chí cuối, Thái Hồng cảm thấy Quý Hoàng của tối
này không phải là Quý Hoàng buổi chiều cùng cô thảo luận “tính chủ thể”. Không
biết là do anh đã thay bộ trang phục khác, hay do biểu cảm của một đầu bếp
chuyên nghiệp trên khuôn mặt anh? Trông anh vẫn phong độ như thường, nhưng
không thấy giống thầy giáo mà giống một đầu bếp cao cấp hơn, huống hồ trên
người anh còn phảng phất mùi tiêu đen.
Quý Hoàng tuyệt đối không phải người có yêu cầu cao
đối với cuộc sống, đồ dùng và ăn ở đều rất giản dị. Rốt cuộc anh làm thêm bao
nhiêu công việc? Anh túng tiền đến thế sao?
Trong giây phút ngắn ngủi đó, Thái Hồng ngây ra như
phỗng, chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng vô cùng. Và sự hụt hẫng đó lại liên quan
với dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung của Quý Hoàng, khiến cô càng cảm thấy hoang
mang.
Đây chắc chắn là một việc làm thêm khác mà anh phải cố
che giấu nhà trường? Nếu nó truyền đến tai những giáo viên trong trường chắc
chắn sẽ trở thành trò cười cho người ta. Mỗi năm trong k