hoa Văn, số tiến sĩ vì
đấu đá nhau hay không có đất dụng võ, đốt sách nhảy lầu không ít. Dù là lời đồn
rất nhỏ nhưng đến thời khắc quan trọng cũng sẽ bị đào bới thành chuyện lớn.
Trong môi trường học thuật cạnh tranh khốc liệt này, ai cũng biết thời gian có
ý nghĩa như thế nào, kinh nghiệm có ý nghĩa gì… Một người mỗi ngày chạy đôn
chạy đáo làm thêm, liệu có đủ thời gian để nghiên cứu? Liệu có thể duy trì được
vị trí dẫn đầu trong cái giới này không? Hay khí chất ngạo mạn của một đấng anh
tài kia chỉ là sự giả tạo?
Trong phút chốc, cô cảm thấy mình quá mù mờ về người
đàn ông này, thật sự là quá mù mờ. Dám chắc Quý Hoàng không phải khí trơ rồi,
chẳng lẽ anh là… khí độc?
“Ê này, còn ngẩn ngơ gì nữa?” Tô Đông Lâm huých huých
vào người cô.
“Không có gì”, Thái Hồng định thần lại, tỏ vẻ điềm
tĩnh. “Chỉ là em hơi bất ngờ khi phát hiện đồng nghiệp của mình ở đây.”
“Cảm giác đó chắc chắn giống như khi cậu đang hát
karaoke thì phát hiện cô gái hầu rượu cậu là bạn học của mình.”
“Đừng có nói nghiêm trọng thế. Đúng rồi, sao hai người
lại biết anh ấy?”
“Thầy ấy là thầy dạy yoga của bọn anh.”
“Chính là lớp trung cấp đấy hả?”
“Ừ. Cũng được gọi là “lớp sếp tổng”, vì trong đó có
rất nhiều người là CEO. Học phí có hơi đắt nhưng tập cái này giảm stress rất
hiệu quả, bọn anh ai cũng thích.”
“Nhưng mà, Quý Hoàng… Ý em là thầy Quý… không biết bọn
anh là sếp tổng đúng không?”
“Không biết, khi đăng ký cũng đâu cần điền nghề
nghiệp. Trong giới có người tập rồi, cảm thấy tốt nên giới thiệu cho bọn anh.”
Đông Lâm quan sát cô, nụ cười thấp thoáng trên môi. “Con người thầy Quý này
cũng rất được, anh và Tần Vị đều thích anh ta, đúng không A Vị?”
Thái Hồng cười mỉa: “Chẳng qua chỉ là thầy dạy yoga,
sao lại có thể nhìn ra nhân phẩm của người ta thế?”
“Thầy ấy không bao giờ cười, nhưng rất hài hước. Có
thể thấy thầy ấy rất nghèo nhưng rất có chí khí. Em nói đó là giảng viên đại
học anh cũng chẳng thấy làm lạ. Cách nói năng, phong thái, trình độ đều bày cả
ra đó. Chỉ nói ngắn gọn một câu thôi, thầy ấy đúng là một vật phẩm của tinh hoa
văn hóa.”
“Cực phẩm.” Tần Vị bổ sung.
“Sao em cảm thấy lời của hai anh còn ẩn ý gì đó?” Thái
Hồng bất giác hỏi.
Tô Đông Lâm cười hì hì: “Tiêu rồi, anh bị “out” rồi. A
Vị, giới thiệu một chút, người ban nãy chính là soul-mate của Thái Hồng. Cô
nhóc này được mình dạy dỗ bấy nhiêu năm, mắt nhìn người không tồi. Nhưng mà
Thái Hồng…” Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt lắng sâu. “Tô Đông Lâm này sẽ không
“out” một cách dễ dàng như thế đâu. Chỉ có thể nói, chiến tranh leo thang rồi.”
Thái Hồng uống một ngụm cà phê, lảng tránh ánh mắt của
anh, từ tốn ăn một miếng bánh kem: “Đông Lâm anh sao lại có thể “out” được cơ
chứ? Về căn bản là anh có “in” đâu mà đòi “out”, đúng không?”
“Tuy anh không hiểu mấy cái tự sự học mà em ra rả hằng
ngày”, Tô Đông Lâm nói. “Nhưng em đúng là giỏi hư cấu nhỉ, xin hỏi anh mới từ
Mỹ về hồi nào vậy hả?”
Mặt Thái Hồng thoắt xanh thoắt đỏ, quyết định nói
thật: “Xin lỗi, em sợ anh ấy hiểu lầm. Em thích anh ấy, cho nên… đành để anh
chịu ấm ức “hư cấu” một chút vậy.”
“Hư cấu?” Tô Đông Lâm bật cười, không kiềm chế được vỗ
tay hai cái. “Thái Hồng, em thú vị nhỉ! Em có biết tại sao ban nãy em lại lúng
túng như thế không?”
“Không biết, xin được chỉ giáo…”
“Bời vì anh ta nghèo đến mức khiến em cảm thấy không
quen, đúng chứ?” Bỗng chốc, nụ cười của Tô Đông Lâm biến thành một con dao sắc
lẹm. “Cái này em phải học cách thích ứng đi. Phải biết rằng, người bị hư cấu
không phải anh, mà chính là thầy Quý của em đấy. Những chỗ em không biết, em
đều dùng hư cấu để bổ sung vào… Đó là cái tài của em đấy.”
“Ơ này, Đông Lâm, anh là Lâm muội muội chăng?” Thái
Hồng quắc mắt nhìn anh. “Chẳng lẽ anh thật sự là Đại Ngọc, mỗi ngày không móc
mỉa em vài câu sẽ là khó ở sao hả?”
Bữa ăn Tây trông có vẻ đơn giản ấy ngốn mất hai nghìn
ba trăm tệ của Thái Hồng, ai bảo cô cứ giành trả tiền làm gì! Tuy biết hai
nghìn tệ đã là chi phí thấp nhất rồi, nhưng khi thanh toán cô vẫn có cảm giác
như bị người ta chém một nhát, đau đến tê tái.
Tiền lương một tháng thế là đi tong! Thái Hồng gào
khóc trong lòng, cái đám thiếu gia lắm tiền này, thực sự là chơi không nổi với
bọn họ mà…
Bước ra cửa, gió giật mạnh, mưa như trút nước.
Thành phố này có nhiều kênh, hồ, khí hậu mưa nắng thất
thường. Giữa cơn mưa nặng hạt, những tòa nhà đứng sừng sững kia tựa như những
thân dừa trên đảo hoang, khẽ lắc lư trong mắt người qua đường. Con đường được
gột rửa bởi nước mưa, như bị lột bỏ lớp áo bên ngoài, bốc lên mùi hơi đất ẩm.
Thái Hồng hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng Tần Vị cũng nhớ trả áo khoác cho Thái Hồng.
Nhân viên phục vụ mang đến tặng họ hai chiếc ô, gió
giật mạnh, khó nhọc lắm mới mở ra được, trong chớp mắt lại bị thổi tốc ngược ra
sau. Tô Đông Lâm nói với Thái Hồng: “Em đứng chờ ở đây, anh đi lấy xe.”
Thái Hồng ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Hai anh đi trước đi.
Em… còn có chút chuyện muốn nói với Quý Hoàng. Về vấn đề học thuật. Em ở lại
đợi anh ấy.”
Nói rồi mắt cô dán xuốn