hoa mẫu đơn đỏ rực. Thái Hồng không hay mặc lắm nên cũng không giặt thường
xuyên, trên đó chắc chắn dính không ít bụi.
Cô ngạc nhiên đến tròn mắt, cầm áo khoác đang vắt trên
lưng ghế đưa cho anh.
Lúc này, Tần Vị chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu
đen có họa tiết ngộ nghĩnh, ôm sát cơ thể càng tôn thêm nét mảnh mai, cao ráo
của anh. Thái Hồng phát hiện anh có cơ ngực khỏe đẹp, khoác chiếc áo khoác màu
hồng phấn lại làm toát lên một phong cách kỳ lạ, nhưng cũng làm tăng thêm chút
gì đó rất nghệ sĩ.
Mê trai không đúng lúc gì hết! Thái Hồng cúi đầu nhìn
đất.
“Đi ăn cơm nào.” Đông Lâm nói.
“Đúng! Đúng! Nói rồi nhé, để em mời!” Thái Hồng vội
giơ tay. “Nói đi, ăn ở đâu?”
“Khách sạn Hoa Viên ở phố Huệ Đông vừa khai trương nhà
hàng Tây, nghe nói rất ngon. Tần Vị thích ăn đồ Tây, Thái Hồng, em ăn rất nhiều
món Tứ Xuyên rồi, đi cùng bọn anh thưởng thức món mới cũng tốt.”
“Chỗ đó ư?” Cánh tay giơ cao khẽ run run, giọng của
Thái Hồng cũng bớt hăng hái, đó là nhà hàng cao cấp, chắc chắn giá không rẻ.
“Anh mời”, Đông Lâm nói, “Có hai thằng đàn ông ở đây,
làm sao có thể để em mời được chứ?”
“Em nhất định phải mời! Nói phải giữ lời.” Thái Hồng
nhún vai, thầm nghĩ, Hàn Thanh, vì cậu mình sẽ bất chấp tất cả. “Danh dự của em
quan trọng lắm đấy.”
Thái Hồng đi ăn cùng Đông Lâm ở không ít nhà hàng, sơn
hào hải vị gì cũng từng ăn thử, cộng thêm từ nhỏ cô đã được bà mẹ sành ăn dạy
tất cả những lễ nghi dùng tiệc của giới thượng lưu. Tuy chưa từng ăn mấy món
Tây nhưng cô phân rõ cái nĩa nào ăn salad, nĩa nào ăn món chính, nĩa nào ăn món
tráng miệng… Cũng biết bát đĩa trên bàn sẽ được đưa tới đưa lui, uống canh
trước rồi mới ăn các món khác, sau cùng có cà phê và đồ ngọt…
Nhà hàng quả nhiên là mới, còn phảng phất mùi sơn của
đồ nội thất. Ánh đền mờ ảo, trong sảnh đầy những ngọn nến.
Đông Lâm yêu cầu một phòng riêng, ba người ngồi xuống,
xem thực đơn. Thái Hồng gọi cho mình canh rau cải, hai món khai vị, món chính
là cá hồi nướng và một ly vang đỏ. Sau đó, cô phát hiện bồi bàn lại mang lên
một bộ ly rồi nhỏ giọng nói với Tần Vị: “Thưa ngài, champagne mà ngài yêu cầu.”
Tần Vị lướt nhìn nhãn hiệu trên chai rượu, khịt khịt
mũi, nói: “Champagne mà tôi nói không phải loại này, là loại champagne sản xuất
ở vùng chuyên sản xuất champagne của Pháp.”
Thái Hồng thầm kêu khổ: “Tần thiếu gia, anh bớt bày vẽ
một chút có được không hả?”
Sau khi xin lỗi, bồi bàn lui xuống, lát sau mang lên
một chai khác: “Đây là champagne của công ty NM nhập khẩu từ nước Pháp, ngài
thấy có được không?”
Anh gật đầu, để bồi bàn rót rượu. Một giây sau anh lại
chỉ vào lá rau trong đĩa của mình: “Xin hỏi, đây là rau gì?”
“Một loại rau sống.”
“Tươi không?”
“Chắc chắn là rất tươi.”
“Tại sao tôi nhai đến hai phút mà vẫn không nuốt
được?”
Bồi bàn cuống quýt xin lỗi, nhanh chóng mang đĩa salad
xuống, đổi một đĩa mới mang lên.
Thái Hồng cắm đầu uống canh, không ngừng chửi thầm:
“Đúng là đồ khó chiều, cái tên Tần Vị này đúng là biết kiếm chuyện mà.”
Tán gẫu được vài câu, món chính tiếp tục được đưa lên,
anh bồi bàn lại như hồn ma xuất hiện lần nữa. Khẽ bước đến bên Tần Vị, nhỏ
giọng nói: “Xin lỗi đã quấy rầy. Thưa ngài, ở ngoài cửa có một vị tiểu thư nói
có thứ cần chuyển cho ngài. Không biết ngài có tiện không?”
Tần Vị thoáng ngẩn người, bất ngờ nói: “Được, để cô ấy
vào đi.”
Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là một bà bầu,
vè ngoài thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn, mặc chiếc đầm bầu kiểu dáng tinh nghịch.
Thái Hồng và Đông Lâm ngơ ngác nhìn nhau.
“Tôn Lâm?” Tần Vị đứng bật dậy. “Có chuyện gì mà em
phải đích thân đến đây vậy?”
“Chuyện là thế này?”, cô gái thở hổn hển. “Em sợ anh
cần dùng tiền gấp nên mang đến đây cho anh. Em đã gọi đến tất cả các ngân hàng
rồi, đây là thẻ phụ và thẻ thành viên dự phòng, còn có một số tiền mặt.”
“Ngồi xuống đây, anh không cần tiền gấp”, thái độ của
Tần Vị dịu dàng một cách bất ngờ. “Bồi bàn, mang cho tôi một ly cam ép.”
“Thôi, thôi!”, Tôn Lâm phẩy tay. “Các anh ăn vui vẻ,
em về đây. Không tìm được chỗ đậu xe, ông xã em vẫn còn ở ngoài kia đợi.”
“Xấu hổ quá! Để anh tiễn em, tiện thể nói lời xin lỗi
chồng em!” Tần Vị đỡ lấy cô với vẻ nhẫn nại, rồi dìu cô bước từng bước ra cửa.
Con người đúng là không thể trông mặt mà bất hình
dong, hóa ra anh chàng đại thiếu gia này cũng có lúc khiêm tốn, dịu dàng.
Thái Hồng cảm hấy nghi hoặc, hỏi Đông Lâm: “Cô gái đó
là thư ký của anh ta?”
“Ừ.”
“Sắp sinh rồi đúng không? Vẫn phải đi làm sao?”
“Có phải em muốn nói, Tần Vị là nhà tư bản đáng ghê
tởm, từ đầu đến chân đều nhuốm đầy máu và những thứ dơ bẩn?”
“Không, không! Có vẻ anh ta vẫn còn chút nhân tính.”
Thái Hồng chợt nhớ ra nhiệm vụ của ngày hôm nay, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội.
“Đúng rồi, chuyện của Hàn Thanh nhờ anh vậy, cô ấy đã đồng ý đến công ty của
anh làm việc rồi.”
“Ừ, rất tốt. Bảo cô ấy mai đến tìm anh.”
“Em giúp cô ấy viết xong hồ sơ rồi.”
“Bạn chung trường đại học cần gì hồ sơ! Vẽ chuyện!”
“Thì cũng phải có gì đó để ăn nói với phòng nhân sự
chứ? Dù sao c
