
ng biết cô
thích môn này, lần sau mở lớp chắc chắn tôi sẽ thông báo cô biết. Nhưng mà…”
Anh thoáng ngừng lại. “Tôi có tổ chức một nhóm đọc sách, hiện tại có ba người,
mọi người cùng nhau đọc những cuốn sách về lý luận, một tuần gặp mặt một lần.
Việc này rất có ích đối với chuyên môn của cô, cô Hà có hứng thú không?”
Mắt Thái Hồng liền rực sáng: “Sách về lý luận? Quyển
nào?”
“Trước mắt là cuốn Hiện tượng tinh thần
học của Hegel. Chỉ mới bắt đầu thôi.
Nếu có hứng thú với cuốn nào khác, cô cũng có thể đề xuất, chúng ta sẽ cùng đọc
vào lần sau.”
“Thế… cuốn này phải đọc trong bao lâu?”
“Uhm, khoảng một năm.”
“Trời ạ, một cuốn sách đọc một năm?”
Quý Hoàng nhìn cô, sửa lại: “Là đọc kỹ.”
Thái Hồng vội vàng giơ tay: “Được, tính thêm tôi vào!”
Sau khi tan lớp, Thái Hồng gọi liên tiếp ba cú điện
thoại cho Hàn Thanh, phải gặp mặt trực tiếp, động viên cô ấy đi làm ở công ty
của Đông Lâm. Thái Hồng cảm thấy, nếu Hàn Thanh đã không dám quyết định, là bạn
bè, cô có trách nhiệm nhắc nhở cô ấy không nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Huống chi đây
cũng chẳng phải lần đầu cô giúp đỡ Hàn Thanh. Năm xưa, cô ấy được vào làm ở thư
viện cũng là nhờ Thái Hồng sắp xếp. Cô phải nhờ vả rất nhiều người mới có được công
việc ấy, bởi ở thành phố này, một công việc lương không cao nhưng nhàn hạ cũng
là một miếng mồi béo bở đối với rất nhiều người. Thái Hồng cảm thấy cùng là con
gái thành phố, Hàn Thanh không thiếu kinh nghiệm ứng xử với người khác, cũng
không phải không lanh lợi, không biết quan sát, ngược lại vấn đề của cô là quá
nhạy cảm. Nói cách khác, nếu như thói xấu của đa số người thành phố là do trình
độ văn hóa không cao tạo ra, thì thói xấu của Hàn Thanh là do có cha mẹ đều là
giáo viên, dạy dỗ quá chu đáo nên cô sống quá văn minh. Có những việc rất bình
thường, chẳng hạn như lúc không vui thì chửi thề vài câu, khi vui vẻ thì tán
gẫu với bạn bè, đùa nhau tranh giành đồ ăn với bạn… cô đều không làm chứ đừng
nói đến chuyện cặp kè với đại gia. Vậy nên Hàn Thanh rất được mọi người yêu
mến. Ở cạnh cô rất an toàn, cô không giành thứ gì lại sẵn sàng giúp đỡ người
khác, một cô gái “dễ bị tổn thương bẩm sinh”. Và cách nhìn đàn ông của cô vẫn
dừng lại tuổi mười bảy, con gái ở độ tuổi đó chỉ biết yêu, không biết cảnh
giác. Đến khi họ biết cảnh giác thì tình yêu tuổi mười bảy cũng theo đó tan
biến mất.
Nhưng mặc cho Thái Hồng nói khô cả họng, Hàn Thanh cẫn
không thay đổi ý định: “Thái Hồng, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng
chuyện này, mình phải nghĩ đến cảm giác của Hạ Phong, đúng không? Dù sao gia
đình vẫn là quan trọng nhất. Haizz! Bây giờ có thể cậu không hiểu, đợi đến khi
có con rồi cậu sẽ hiểu thôi. Chuyện này thôi thì cậu từ chối giúp mình nhé!”
“Cậu đúng là cứng đầu quá đi mất! Con người Tô Đông
Lâm đâu phải cậu không biết, anh ấy sẽ ăn thịt cậu sao?”
“Anh ấy? Một công tử đào hoa có tiếng, ai ở cùng anh
ấy cũng sẽ dính vào tai tiếng. Mình cảm thấy… nếu Hạ Phong đã bận tâm đến thế
thì mình thực sự không thể đi, ít nhiều cũng nên tránh điều tiếng chút, huống
chi lại từng có mâu thuẫn.”
“Thế mình không nói Đông Lâm nữa, nói về Đa Đa vậy!”,
Thái Hồng thay đổi chiến lược. “Không phải cậu nói muốn Đa Đa vào học trường
mẫu giáo song ngữ sao? Còn nữa, không phải nói muốn nó học piano sao? Đi làm
rồi, có tiền rồi, trả được tiền nhà, tập trung nuôi dạy con cái, chẳng phải tốt
hơn sao! Không phải cậu luôn nói không muốn làm ở thư viện mãi sao? Hơn nữa, Đa
Đa cũng không thể suốt ngày quấn lấy cậu, cũng phải để nó đi nhà trẻ, học cách
giao tiếp với những đứa trẻ khác chứ! So với chuyện giáo dục con cái, thành
kiến giữa người lớn chẳng là cái gì cả? Huống chi đó là chuyện từ kiếp nào rồi,
con người Đông Lâm mình hiểu rõ, chắc chắn anh ấy không động vào cậu đâu.”
Những lời này quả nhiên đã tác động đến cô, Hàn Thanh
có phần do dự: “Không thì… để mình suy nghĩ thêm?”
“Còn nghĩ gì nữa! Người ta muốn có câu trả lời trong
ngày hôm nay kìa.”
Đầu dây bên kia ậm à ậm ừ, rồi chìm vào im lặng.
Thái Hồng thở dài: “Hay là cậu bàn bạc với Hạ Phong,
tối nay gọi điện cho mình?”
Hàn Thanh mừng như bắt được vàng: “Được, được! Cứ vậy
đi. Thái Hồng, cảm ơn cậu!”
Thái Hồng cầm túi xách xuống lầu bắt xe buýt. Một lát
sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn là Hàn Thanh.
“Thái Hồng, cậu đang ở đâu?”
“Trên xe, sao rồi?”
“Mình… vừa gặp một đồng nghiệp của Hạ Phong”, giọng
Hàn Thanh có chút run rẩy. “Anh ta nói, thứ Ba tuần trước Hạ Phong cãi nhau một
trận to với cấp trên, suýt nữa thì đánh nhau luôn. Cấp trên… đi tố cáo với lãnh
đạo, có lẽ sắp tới sẽ có chuyện không hay.”
“Chuyện không hay? Đừng lo, nếu chỉ là bất đồng ý kiến
trong công việc thì sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Tính Hạ Phong cậu còn không biết sao? Máu nóng bốc
lên đầu, đâu kiểm soát được bản thân nữa! Anh đồng nghiệp đó mới đầu không chịu
nói sự thật, bị mình bức hỏi cả buổi trời mới chịu nói. Cụ thể xử lý như thế
nào vẫn chưa chính thức thông báo, nghe phong thanh nói là trong tòa soạn quyết
định giữ chút sĩ diện cho