
ấy quản lý thì
đang thiếu người, hỏi cậu có muốn đến làm không?”
Hàn Thanh lùi về sau một bước: “Cái gì? Hỏi mình?”
“Đúng. Cậu biết công ty của Đông Lâm chứ? Công ty kỹ
thuật cao cấp Thái Vũ của tập đoàn Nguyên Hựu, nằm trong tòa cao ốc Nguyên Hựu
ở ngay trung tâm thành phố, môi trường làm việc rất tốt, làm việc với anh ấy
tiền lương chắc chắn không thấp, vấn đề trả góp sẽ giải quyết được.”
Hàn Thanh tròn mắt, im lặng cả buổi, bỗng níu tay cô
cầu xin: “Thái Hồng, nếu môi trường làm việc tốt như thế, lại kiếm được nhiều
tiền, cậu đi nói giúp mình, để Hạ Phong đi đi!”
“Hả? Chuyện này…” Thái Hồng nuốt nước bọt, trả lời
quấy quá. “Anh ấy nói… chỉ tuyển nữ.”
“Thế Hạ Phong làm sao đây? Mình không thể kiếm tiền
nhiều hơn anh ấy được! Như thế anh ấy còn mặt mũi nào nữa?”
Vừa nghe xong, Thái Hồng suýt nữa phun cả ngụm trà:
“Trời ạ, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà cậu còn nói những lời này? Bạn
Hàn Thanh, đây không phải là xã hội phong kiến! Bây giờ tiền bạc quan trọng,
chẳng ai lo nổi chuyện sĩ diện nữa đâu! Hơn nữa vợ chồng bình đẳng, tiền ai
kiếm được cũng dùng như nhau đấy thôi. Nghĩ thử xem, không phải cậu muốn Đa Đa
vào trường tiểu học trọng điểm sao? Không phải muốn nó học piano sao? Không
phải còn muốn đón cha mẹ cậu về đây sống sao? Có công việc này, làm tốt vào,
chẳng mấy chốc là trả hết tiền nhà, cậu có thể yên tâm mà ở trong nhà của cậu
rồi!”
Hàn Thanh thở dài: “Mình đã ba năm không được làm việc
nghiêm chỉnh rồi, cậu nói Đông Lâm sẽ tuyển mình sao? Mình bây giờ cái gì cũng
không có, chỉ là mẹ của một đứa con. Cái gì cũng không biết làm, chỉ biết làm
việc nhà.”
Thái Hồng nóng nảy đến mức suýt hét lên: “Cậu không
được nói như thế với Đông Lâm, tại sao lại tự ti như thế chứ, đưa hồ sơ đây,
mình viết hộ cho. Năm xưa cậu là cán bộ hội học sinh ưu tú, đoạt giải nhất cuộc
thi viết thư pháp toàn trường, nhận được học bổng nhân dân, trình độ Anh văn đỗ
CET-6, còn viết tản văn đăng báo, ngay cả trong phòng tư liệu tồi tàn này, cậu
chẳng phải cũng là nhân viên tích cực sao? Nếu năm xưa không phải Hạ Phong bảo
cậu ở lại đây, chẳng phải cậu cũng đã vào đài truyền hình làm biên tập viên rồi
sao? Hàn Thanh, không phải mình nói cậu, nhưng sao cậu lại nhu nhược đến thế
này cơ chứ? Người ta là gỗ mục không thể khắc, cậu rành rành là khúc gỗ quý mà
không biết mang ra dùng. Vô dụng! Thật là vô dụng quá đi mất!”
Bị những lời này làm xây xẩm mặt mày, Hàn Thanh cúi
gằm nhìn đất: “Haizz… Mình cảm thấy, mình nên suy nghĩ thật kỹ, về nhà bàn bạc
với Hạ Phong, nghe ý kiến của anh ấy đã. Dù sao anh ấy cũng là chủ gia đình. Cả
tháng nay anh ấy đi nộp hồ sơ ở khắp nơi, rất muốn kiếm được chức trưởng phòng.
Thực ra ở báo tỉnh, anh ấy cũng chỉ là nhân viên bình thường… Bên công ty
truyền thông Thái Vũ mình cảm thấy anh ấy rất có hy vọng. Hay là cho mình thêm
chút thời gian, cậu nói với Đông Lâm, xin anh ấy cho mình một tuần rồi mình sẽ
trả lời sau.”
“Cậu phải biết nắm bắt cơ hội chứ, bỏ lỡ một lần sẽ
không có lần thứ hai đâu. Bây giờ cậu phải quyết định ngay, ngày mai đến gặp Tô
Đông Lâm. Công việc này là thông báo tuyển công khai, nhận được đến ba trăm hồ
sơ, đã hết hạn nộp hồ sơ rồi. Đông Lâm nói, ngày mai cậu không đến anh ấy sẽ
tuyển người khác. Không phải bọn cậu đang cần tiền sao? Hay chẳng qua là “Diệp
Công thích rồng”? Tiền đến tay rồi lại quay ngoắt không chịu nhận, thật là…”
Ánh mắt Hàn Thanh lấp loáng, bỗng nói: “Chủ nhiệm đến
rồi, cậu về trường trước đi. Mình gọi điện cho Hạ Phong rồi mình hồi âm cho cậu
nhé!”
Thái Hồng xuống lầu mua một chai nước ngọt, uống xong,
chậm rãi quay về trường thì nhận được điện thoại của Hàn Thanh.
“Thái Hồng, cảm ơn cậu đã giúp mình. Chuyện này… đành
thôi vậy.” Cô thở dài nặng nề, buồn rầu nói. “Hạ Phong không đồng ý cho mình
đến làm ở công ty của Đông Lâm. Anh ấy nói từ thời đại học đã ghét người này,
không muốn có bất kỳ quan hệ nào, càng không muốn chịu ơn của Đông Lâm.”
“Ơ…” Chuyện này khiến Thái Hồng rất bất ngờ. “Vì sao?
Chỉ vì ghét thôi sao?”
“Chuyện của Trần Tiểu Phân cậu biết chứ?”
“Trần Tiểu Phân, người bên khoa Nhạc đó hả?”
“Đúng. Hồi năm nhất, Hạ Phong có theo đuổi cô ấy, hai
người hẹn hò một thời gian, sau đó cô ấy chuyển sang cặp kè với Tô Đông Lâm.
Hai người còn vì chuyện đó mà đánh nhau một trận nữa đấy.”
“Chuyện đánh nhau mình chưa từng nghe nói.” Ra là từng
có nỗi hiềm khích này, chẳng trách mỗi lần đi chơi, chỉ cần có Tô Đông Lâm là
Hạ Phong không bao giờ ló mặt. Thái Hồng vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Chuyện đó đã
qua lâu lắm rồi mà? Sau đó Đông Lâm cũng đâu có cặp kè với Trần Tiểu Phân nữa.”
“Lúc đó coi như là cướp đoạt tình yêu ấy chứ. Hạ Phong
nói Đông Lâm chẳng qua cũng chỉ lái chiếc Mercedes chở Tiểu Phân đi hóng gió
vài lần, mua cho cô ấy dăm bộ quần áo đẹp, thế là Tiểu Phân liền trở mặt với
anh ấy.”
“Cái này chẳng phải chứng minh Tiểu Phân không đáng
tin sao? Nếu là mình, mình còn cảm ơn Tô Đông Lâm đã giúp mình nhận ra con
người của cô ta nữa kìa.”
“Đó là mối tình đầu của Hạ Phong. Haizz, T