
hái Hồng,
cậu chưa từng yêu ai nên không biết cảm giác của mối tình đầu là gì. Cậu yêu
một người, cả đời đều cảm thấy nợ người đó, cũng giống như năm xưa mình gặp Hạ
Phong… Anh ấy lặng lẽ ngồi khắc con dấu đá, giây phút đó mình biết rằng, đây
chính là người đàn ông của đời mình.”
Mỗi khi nhớ lại lần đầu gặp gỡ Hạ Phong, Hàn Thanh
luôn đệm vào câu nói này, hai mắt sáng lấp lánh như bị người ta bỏ bùa mê.
“Hàn Thanh à, cậu tỉnh táo chút đi, đừng để Hạ Phong
dắt mũi cậu mãi có được không?” Thái Hồng dở khóc dở cười. “Cậu nói thử xem,
cậu bây giờ giống cái gì chứ? Cô nàng tài nữ trong sáng, chính trực của trường
Đại học F, ở nhà bị chồng bạo hành, ở cơ quan bị chủ nhiệm hiếp đáp, về nhà lại
lau nhà, nấu cơm, chăm con… Đã ba năm rồi, chẳng lẽ cậu không có giấc mơ nào
sao? Chẳng lẽ cậu không khao khát thành công sao? Nếu cậu cam tâm cả đời cứ như
thế, mình không nói nữa, mình sẽ từ chối hộ cậu. Bây giờ cậu hãy trả lời mình
thật rõ ràng, cậu cam tâm sao?”
Hàn Thanh cắn môi, im lặng hồi lâu.
Thái Hồng vẫn còn nhớ khi đến chơi nhà Hàn Thanh một
năm trước. Đa Đa đã ngủ, cô đang quỳ trên đất lau nhà. Hỏi cô tại sao không
dùng cây lau nhà, cô nói rằng cây lau nhà lau không sạch, mấy góc nhà lau không
tới. Lọ hoa thủy tinh của nhà cô một ngày rửa hai lần, bàn không một hạt bụi,
kệ bếp sáng bóng… Hàn Thanh mặc áo ngủ, ngồi trên sofa xem phim truyền hình hết
tập này đến tập kia. Thái Hồng cười trêu cô: “Xin đừng sa đọa, hãy dùng ý chí
chiến đấu của bạn!” Hàn Thanh hất mặt, hai tay chống nạnh, cười: “Ai nói mình
không có ý chí chiến đấu? Mỗi ngày mình đều đấu tranh với bụi bẩn đấy chứ.”
Sau đó, cô đứng chân trần trên sàn nhà sạch bong ấy,
bỗng ôm mặt, từng giọt nước lã chã rơi xuống: “Hạ Phong luôn nói, mỗi ngày làm
tốt việc nhà, chăm sóc gia đình và con cái thật tốt, làm chỗ dựa vững chắc của
người đàn ông, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người con gái… Tại sao
niềm hạnh phúc đó mình hoàn toàn không cảm nhận được, tại sao mình luôn cảm
thấy không thỏa mãn? Chẳng lẽ mình là người đàn bà tham lam ư?”
Thái Hồng sửng sốt nhìn cô, không dám tin một cô gái
sau khi lấy chồng lại bị đàn ông làm thay đổi đến mức này. Thoáng im lặng, Thái
Hồng ôm siết cô vào lòng, nói: “Hàn Thanh, trên đời này, hạnh phúc và cảm giác
mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu. Không ai có thể định nghĩa thay cậu hạnh
phúc là gì, cũng không ai đủ tư cách quyết định cảm giác của cậu.”
Nói xong câu đó, cô chợt ngẩn ra.
Cô cảm thấy mình có thể nói những đạo lý hùng hồn như
vậy, chỉ bởi vì cô còn độc thân, không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ ai.
Ngay sau tiết học, Quý Hoàng quay lại. Anh ngồi trên
sofa, đọc lại lần nữa bài viết của Thái Hồng, cầm bút xanh đánh dấu vài chỗ.
Sofa không lớn, Thái Hồng không tiện qua đó ngồi, cảm
thấy như thế quá thân mật, càng không tiện ngối phía đối diện, giống như anh
đang tiếp học sinh. Dù sao cũng là nhờ người ta giúp đỡ, khiêm nhường một chút
thì hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô kéo ghế qua, đặt ngay cạnh sofa, ngồi
xuống đối diện với Quý Hoàng.
Cuộc trò chuyện có lẽ sẽ không nhẹ nhàng, có khả năng
xảy ra một cuộc đối đầu mới. Cuộc hỏi đáp ở hội thảo lần trước, hai người gần
như hòa nhau, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ hiếu thắng, Quý Hoàng không phục và đã
đuổi theo cô.
Bây giờ, cuối cùng đã có cơ hội gỡ gạc rồi. Trong lòng
Thái Hồng thầm lo lắng, bắt đầu chất vấn rồi đây.
“Cô Hà, trong bài viết cô không ngừng nhắc đến “chủ
thể”, “cá thể”, và “cái tôi”, xin hỏi ý nghĩa của ba từ này là gì? Có gì khác
biệt? Cô có thể giải thích cụ thể một chút không?”
Cao thủ quả nhiên là cao thủ. Ngay phút đầu tiên Thái
Hồng đã rơi vào lúng túng. Cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi thủ pháp tự sự của Trương Ái
Linh, hỏi cô kết cấu không gian độc đáo trong tiểu thuyết, hoặc chí ít sẽ hỏi
về quan niệm tình yêu và tình thân của Trương thị. Những câu hỏi đó Thái Hồng
đều có thể đối phó được. Nhưng, Thái Hồng cũng có tật xấu, biết rõ nhưng không
sửa được. Cũng giống các giảng viên trẻ mới vào nghề khác, Thái Hồng thích sử
dụng các thuật ngữ đang thịnh hành như cơ cấu, hậu hiện đại, sự biểu đạt, đại
luận thuyết, đọc kỹ, miêu tả sâu, xa lạ hóa, văn hóa tư bản, dấu hiệu bạo lực…
Cô càng thích thú đối với quy nạp trừu tượng: “Cái đẹp là sự thể hiện cảm tính
của ý niệm.” Thấy chưa, Hegel nói hay và súc tích biết bao!
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Thái Hồng liếm liếm bờ môi
khô của mình, cô hơi chột dạ, nhưng vẫn phải cao giọng, lý lẽ phải đầy đủ: “Cái
tôi là chỉ mặt tiềm thức của con người, cũng chính là phương diện dục vọng.”
“Đồng ý”, anh nói. Còn “chủ thể”?
“Chủ thế và cá thể cùng một nghĩa, đều chỉ cái tôi”,
cô xòe hai tay. “Khi phân tích tôi không thích lặp từ, cho nên thay đổi cách
dùng từ để nói đó mà.”
Quý Hoàng nhìn cô, thở dài.
“Này, anh thở dài gì hả?”
“Tuy chuyên ngành của tôi là lý luận văn học, còn
chuyên ngành của cô là phê bình văn học, nhưng từ góc độ chung mà nói, chúng ta
cũng có thể coi như người cùng nghề.”
“Hoàn toàn đồng ý.”
“Thế thì tôi không nói lời lẽ của kẻ