The Soda Pop
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

viết một bài để gửi cho

một tạp chí chuyên ngành, muốn nhờ anh xem giúp rồi cho ý kiến, được không?”

Thái Hồng lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy, nhìn anh với vẻ rất khiêm nhường.

Thực ra đó là chương ba trong luận văn thạc sĩ của cô,

thêm phần mở đầu và kết luận liền trở thành một bài riêng lẻ, cô tự cảm thấy trong

đó có vài ý kiến hay ho, nếu không cũng chẳng dám tùy tiện mang ra khoe.

Quý Hoàng nhận lấy, đọc lướt tiêu đề, nói: “Tôi e rằng

không thể cho ý kiến chuyên sâu được, tôi chưa đọc nhiều về Trương Ái Linh.”

Đôi mày của Thái Hồng cau lại, thầm nghĩ, thầy Quý,

anh bận lắm sao? Anh không biết đây là tôi đang kiếm cớ bắt chuyện với anh ứ?

Anh chưa từng hẹn hò hay anh quá khờ?

“Ồ! Anh không cần phải hiểu kỹ về Trương Ái Linh đâu,

chỉ cần anh kiểm tra giúp tôi phần lý luận là được rồi.” Giọng cô khách sáo

hơn. “Hai bài viết của anh đăng trên Bình luận văn học tôi đều đã đọc kỹ.”

Tuy đó là chuyện cô mới tìm hiểu được trong thư viện

hôm qua, nhưng mời bậc thầy về lý luận sửa bài viết, đưa ra lời khen đúng lúc

cũng cần lắm đấy.

Anh ngồi trên sofa chăm chú xem suốt mười lăm phút.

Bài viết không dài, chỉ có tám trang giấy.

“Anh thấy sao?” Cô lấy một quả táo, cắn một miếng.

“Cũng được.” Anh nói.

“Cũng được? Nhận xét chỉ vậy thôi hả?”

“Cô gửi cho tạp chí trường F à?”

“Tạp chí trường Đại học B, tôi muốn thử gửi lên một

tạp chí có uy tín một chút.”

“Nếu là trường Đại học B, bài này có phải hơi ngắn

không?”

“Ngắn sao?”

“Tôi nghĩ là ngắn. Có vài chỗ còn có thể viết sâu

hơn.”

“Ý của anh là tôi phân tích chưa đủ tường tận?”

“Uhm… Các khái niệm riêng vẫn còn có thể làm rõ hơn

nữa.”

“Nói cách khác là có vài khái niệm vẫn chưa rõ ràng?”

“Đương nhiên, phần phân tích văn bản của cô chiếm gần

hết bài viết, nếu như đầu tư thêm vào phần lý luận nữa thì không thể nào dưới

hai mươi ngàn chữ đâu.”

“Ý anh là lý luận của tôi thiếu chiều sâu?”

“Có vài chỗ, tính logic hơi…”, anh tìm từ diễn tả.

“Thiếu chặt chẽ.”

“Thầy Quý, thầy nói tiếp đi. Thầy cứ việc nói tiếp,

thầy đủ tư cách làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao rồi đấy.”

Anh xòe hai bàn tay ra, nghiêng nghiêng đầu, không nói

nữa.

“Này…” Thái Hồng lấy lại bình tĩnh, nhoẻn nụ cười rộng

lượng, nói. “Không cần phải để ý đến lòng tự tôn của tôi, tôi có thể chấp nhận

những lời phê bình nghiêm khắc.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Thế thì cô đừng gửi bài này cho tạp chí.” Anh vo tròn

tập giấy, ném vào sọt rác. “Không hay.”

Cô ngẩn ra. Lúc đầu cô còn định phản bác vài câu,

nhưng máu nóng đã bốc lên đâu, cô giận dữ lao ra ngoài, trước khi đi còn hung

hăng ném nửa quả táo vào sọt rác.



Việc không thể chậm trễ. Thái Hồng bỏ luôn giấc ngủ

trưa, đi thẳng đến thư viện quốc gia tìm Hàn Thanh.

Nói đến những người bạn tốt của Thái Hồng thời đại

học, có không ít người ở lại thành phố này, mấy dịp lễ, Tết cũng thường gặp

nhau, nhưng thân thiết nhất vẫn là Hàn Thanh. Hàn Thanh có tài viết thư pháp,

từng là thành phần cốt cán của ban tuyên truyền hội sinh viên, trong ký túc xá

nổi tiếng là người tính tình tốt, dễ chịu, khiêm tốn, biết nhường nhịn, đoan

trang, hiền thục, gia giáo, lễ phép, là con người truyền thống. Các chị em, bạn

bè có mẫu thuẫn gì cô đều đứng ra hòa giải. Tóm lại, Hàn Thanh nghiêm chỉnh,

mẫu mực, hồn hậu, đoan trang. Nghe đồn năm đó Hàn Thanh yêu say đắm Hạ Phong

chính vì thích nét chữ Triệu tròn trịa, thanh tú của cậu ta. Các lối thư pháp

cô đều đã học, nhưng khi học đến thể Triệu thì không sao học được, có sao vẫn

cứ thiếu chút gì đó phóng khoáng. Thế nên cô ngưỡng mộ Hạ Phong, liền tìm đến

thỉnh giáo, hai người trước luận thư pháp, sau luận văn chương, cuối cùng trao

nhau con dấu tự khắc bằng đá.

Lúc Thái Hồng tìm được Hàn Thanh, cô đang chăm chú lau

lớp gạch men trang trí trên tường. Chào hỏi xong, Hàn Thanh thoáng nhìn ra sau,

xác định không có mặt chủ nhiệm, nhỏ giọng bảo: “Thái Hồng, cậu ngồi chút nhé?”

Cô vào phòng trong bưng ra một cốc trà hoa cúc.

“Có mật ong không?” Thái Hồng hỏi.

“Thêm vào cho cậu rồi, tiểu thư.” Hàn Thanh véo má cô.

“Trà hoa cúc không có mật ong cậu uống sao?”

“Cảm ơn.” Thái Hồng đón lấy cốc trà, uống một ngụm to,

nói. “Bà chủ nhiệm biến thái của cậu đâu? Không đi làm hả?”

“Ban nãy còn ở đây, nói là có cuộc họp, mình mới điều

tra một vòng, đi rồi.”

Thấy chỗ này đã an toàn, Thái Hồng lập tức nổi đóa:

“Chết tiệt, đồ điên, ban ngày ban mặt mà bắt cậu lau tường! Sàn nhà, bàn, cậu

xem, đều sáng bóng như gương rồi… vậy mà bà ấy còn chê không sạch sẽ! Đúng là

bị bệnh!”

Hàn Thanh vội nhảy qua bụm miệng cô: “Suỵt! Nhỏ tiếng

chút! Người ta không muốn thấy mình rỗi rãi ngồi đó mãi. Thanh niên mà, làm

chút việc có sao?”

“Cậu đúng là được dạy dỗ tốt! Còn bà ấy thì sao? Không

có văn hóa, không có tố chất, mở miệng ra là lên lớp người khác.”

“Xin cậu đừng la lên nữa… Tai vách mạch rừng đấy.”

“Thế nói chuyện chính vậy. Ban nãy mình gọi điện cho

Tô Đông Lâm rồi. Công ty truyền thông Thái Vũ thuộc quyền quản lý của anh trai

anh ấy, anh ấy không xen vào được. Nhưng phòng hành chính do anh