
ong ngành gi?”
“Tài chính.”
Hình như Tần Vị không thích bị người khác hỏi, trên
mặt anh tỏ vẻ khó chịu.
“Lại tắc đường rồi, phía trước đang kẹt cứng, hai anh
làm thế nào mà lái xe vào đây được?” Thái Hồng vội chuyển đề tài.
“Tôi không lái xe.” Tần Vị đáp, giọng dửng dưng. “Giao
thông thế này, giờ giấc thế này, sao tôi lái xe được chứ? Ở thành phố này chẳng
biết làm thế nào để lái xe được.”
Thái Hồng á khẩu: “Thế anh… đi xe buýt à?”
“Tôi có tài xế.”
“Đông Lâm thích lái xe, dù có tắc đường anh ấy cũng
thích tự mình lái.” Thái Hồng cười cười.
“Hết cách, ai bảo hắn nghèo.”
Không biết là vô tình hay cố ý, suốt cả trận đấu, Tần
Vị đều ngồi giữa, Thái Hồng và Tô Đông Lâm ngồi hai bên, ý định tranh thủ cơ
hội nói với Đông Lâm về chuyện của Hàn Thanh đã tan thành mây khói. Đương
nhiên, vị trí ngồi rất đẹp, khán giả reo hò, tiếng huýt sáo vang trời, tuy
không hiểu bóng đá nhưng cảm xúc của Thái Hồng ít nhiều cũng hòa theo đám đông.
Còn Đông Lâm và Tần Vị, vẻ mặt của hai người đều rất điềm tĩnh, mỗi người cầm
một chai nước lạnh, mắt nhìn về phía trước, im lặng, tựa như đang thưởng thức một
vở kịch. Thái Hồng tiu nghỉu, thầm nghĩ làm ơn, dù không hứng thú thì cũng giả
vờ một chút có được không? Cô chưa từng nghe có người đàn ông nào không thích
môn này cả. Dáng vẻ của hai người khiến Thái Hồng cảm thấy, Đông Lâm đi với cô
chẳng qua là vì nể mặt cô, còn Tần Vị đi theo là vì nể mặt Đông Lâm. Thái Hồng
vốn định hùa theo đám đông hò hét vài tiếng nữa, thấy hai người họ ngồi im như
tượng, bản thân cũng ngại không dám reo hò. Cứ như thế ngồi đến hết trận, cuối
cùng Tần Vị mới huýt sáo một cái: “Áo cầu thủ của Hàn Bằng hôm nay không đẹp,
thực sự khó coi quá… màu đỏ không hợp với anh ta.”
Tô Đông Lâm chau mày, uống một ngụm nước, không đáp
lời.
Chỉ vì muốn nhờ Đông Lâm giúp đỡ mà bắt hai người này
phải đi xem bóng đá, trong lòng áy náy, Thái Hồng tỏ vẻ đồng tính: “Đúng đấy,
tôi cũng thấy không đẹp, nhưng anh ta đá bóng giỏi thật.”
Tần Vị ngoảnh đầu lại: “Nghe Đông Lâm nói, cô không
thích bóng đá?”
“Tôi?” Thái Hồng chỉ tay vào mặt mình. “Tôi thích
chứ!” Tất nhiên ý tôi không phải môn thể thao này, mà là mấy anh chàng đẹp
trai, manly trên sân cơ.”
“Ặc…” Tần Vị đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc.
“Thế… cô cảm thấy tôi có… manly, mạnh mẽ không?” Anh
lấy khăn tay ra khẽ lau miệng, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Anh à… uhm… cũng manly lắm, nhưng chưa đủ mạnh mẽ…”,
Thái Hồng liếc nhìn cánh tay mảnh mai của anh, nghiêm túc nói. “Anh cần phải
rèn luyện thân thể nhiều hơn.”
“Phụt…” Đông Lâm phun cả ngụm nước trong miệng.
Tần Vị mở miệng định phân trần, nhưng đột nhiên nói:
“Ơ, chẳng lẽ có người trộm áo khoác của tôi rồi?”
Lúc đó trận đấu đã kết thúc nên rất nhiều người đổ về
phía cửa ra, ba người họ quyết định ngồi đợi một lát. Không ngờ mới chưa đến mười
phút, chiếc áo vest Tần Vị vắt trên lưng ghế đã không cánh mà bay.
“Áo vest của anh đắt lắm à?” Thái Hồng đứng lên nhìn
ngó xung quanh, hy vọng có thể tìm ra vài đối tượng khả nghi. “Để tôi xem bảo
vệ ở đâu.”
“Trong áo vest có ví tiền.”
“Tiêu rồi! Trời ơi! Mau gọi điện báo cảnh sát!” Thái
Hồng giậm chân, hốt hoảng kêu. “Báo cho ngân hàng nữa! Mau đi tìm quán
internet, đổi tất cả mật mã! Coi chừng người khác dùng thẻ tín dụng của anh mua
nhẫn kim cương đấy! Không phải chứng minh thư cũng ở trong đó chứ? Di động cũng
mất rồi à?”
Tần Vị khẽ cau mày, cúi đầu quan sát dáng vẻ hoảng
hốt, hoang mang của cô: “Xin hỏi… là tôi mất ví tiền, hay là cô mất ví tiền?”
“Anh…”
“Thế sao cô lại lo lắng thế chứ?”
“Tôi… tôi lo lắng thay anh mà!”
“Không cần, thư ký của tôi sẽ xử lý chuyện này”, nói
rồi anh lấy điện thoại ra. “Tôn Lâm? Là tôi. Tôi bị mất ví tiền, phiền cô xử lý
giúp tôi. Cảm ơn!”
Phong cách này, thái độ này, thực sự chỉ có bốn chữ để
miêu tả: cao quý, lãnh đạm.
Thái Hồng không khỏi cười khổ. Đây là lần đầu tiên cô
trông thấy một người bị mất ví tiền mà không sốt ruột, lo lắng. Cô thư ký kia
cũng chẳng biết là thần thánh phương nào, cú điện thoại ban nãy ngắn gọn đến
không thể ngắn gọn hơn, người không biết chuyện nghe xong chắc chắn chẳng hiểu
chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng Tần Vị này cũng đại khái quá, ít ra cũng phải
nói cho người ta biết trong ví có những gì, bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu thẻ
tín dụng, là vô tình đánh rơi hay bị người khác trộm mất… Chí ít cũng phải cung
cấp chút manh mối cho người ta làm việc chứ!
“Đàn ông độc thân không sợ mất ví tiền!”, Tần Vị cúp
máy, “Tôi cũng đâu có làm chuyện gì trái lương tâm.”
“Anh là người độc thân nổi tiếng.”
Tần Vị khẽ cười: “Sao tôi lại nổi tiếng được?”
Thái Hồng khoanh tay, đưa mắt nhìn anh: “Trên người
anh, từ trên xuống dưới đều hiện lên hai chữ “nổi tiếng”.”
Tần Vị càng cười to: “Đông Lâm, cậu xem, cô Hà không
thích mình.”
“…”
Lại gây sự nữa rồi, Thái Hồng cắn môi.
“Tôi hơi lạnh”, Tần Vị lịch sự nói. “Cô Hà, có thể cho
tôi mượn áo khoác của cô không?”
“Áo khoác của tôi?” Thái Hồng giật bắn người.
Đó là một chiếc áo khoác len màu hồng phấn, có in hình