
p nói, con người sống ở đời luôn
phải có lựa chọn, có lựa chọn ắt sẽ có hậu quả. Để trốn tránh trách nhiệm do
những hậu quả này mang lại, con người sẽ luôn rơi vào trạng thái tự lừa dối
mình, gọi là “bad faith”, cũng chính là từ bỏ quyền lựa chọn trong khi được tự
do lựa chọn. Ngược lại, họ sẽ than trách bất công, việc do trời định, chuyện họ
không thể lựa chọn là do bất đắc dĩ mà nên. Nhà triết học Sartre từng đưa ra
một ví dụ rất sinh động, một cô gái trong lần hẹn hò đầu tiên sẽ làm bộ làm tịch
không hiểu lời khen tặng của đàn ông dành cho mình, sẽ cố tình phớt lờ ẩn ý của
anh ta, rõ ràng biết anh ta muốn gì nhưng lại vờ như không biết, không tiếp
nhận cũng chẳng từ chối, cứ cò cưa mãi…
Thái Hồng đang suy nghĩ về lựa chọn của mình, bởi cô
không dám đối mặt với hậu quả. Cô thầm nghĩ, mình nói dối như thế, có phải cũng
đã rơi vào “bad faith” không?
Hai người men theo con đường lớn đi về. Mưa phùn lất
phất, rơi trên mặt có cảm giác buồn buồn.
Thái Hồng hỏi Quý Hoàng vài vấn đề liên quan đến chủ
nghĩa hậu cấu trúc. Có vài câu cô đã biết đáp án, chỉ là cô muốn nghe câu trả
lời của Quý Hoàng, xem anh có giải thích mới mẻ hơn không. Có vài câu thuộc về
vấn đề lý luận nan giải cô gặp phải trong lúc viết luận văn, muốn Quý Hoàng
giải thích giúp, sẵn tiện chỉ cho cô vài cuốn sách chuyên ngành. Hai người trò
chuyện một lát về Foucault và Lacan, Thái Hồng hỏi: “Tôi muốn đọc quyểnVăn
tập nổi tiếng của Lacan, chỉ tiếc là
trong nước chưa có bản dịch.”
Quý Hoàng nói: “Chỗ tôi có bản tiếng Anh, nhưng là bản
tuyển chọn. Nếu cô muốn xem thì mai tôi mang cho cô mượn.”
“Cảm ơn, anh đừng có quên đấy nhé!”
“Không đâu!”
Hai người rẽ vào con hẻm nhỏ. Trời đã khuya, đèn đường
rất tối, ánh đèn hiu hắt rọi xuống mặt đường. Trên con đường vắng tanh, chỉ
nghe tiếng bước chân lộp cộp của hai người họ.
Thái Hồng thoắt lái sang chuyện khác: “Thầy Quý, hôm
nay tôi thực sự rất bất ngờ, không ngờ thầy lại yêu thích nấu nướng đến vậy.”
Thực ra điều cô muốn hỏi là, thầy Quý, thầy thực sự túng tiền đến thế sao?
Thiếu thốn đến mức đi làm thêm hết thời gian rỗi? Nhưng Thái Hồng là người có
văn hóa, người có văn hóa sẽ không đặt câu hỏi như thế.
Hiển hiên, Quý Hoàng không nhận ra ẩn ý trong đó, gật
đầu đáp: “Ừ, có chút hứng thú, nhưng không đến nỗi thích lắm. Tôi có người chú
là đầu bếp, hồi năm thứ nhất tôi có đến quán ăn của chú ấy làm thêm, suốt bốn
tháng trời làm chân sai vặt cho chú. Thì cũng là mấy việc như nhặt rau, chuẩn
bị nguyên vật liệu, nấu canh… Sau đó chú ấy muốn nhảy việc, cảm thấy có lỗi với
ông chủ, bèn làm cái bằng giả cho tôi, nói rằng tôi là đệ tử của chú, chú đã
truyền lại hết tay nghề cho tôi rồi… Dù sao mấy món chính của quán tôi cũng
biết nấu gần hêt, ông chủ liền tin ngay, còn đặc biệt gửi tôi đi bồi dưỡng. Tôi
cũng túng tiền, cộng thêm thời gian làm tương đối linh động, nên ở lại đó làm,
khi làm khi không cũng kéo dài được hơn sáu năm. Sau đó tôi nghỉ việc, chuyển
sang học yoga, ông chủ quán ấy nhiều khi cần người gấp nên gọi tôi đến giúp.”
“Đó là quán Tây hôm nay à?”
“Đúng. Quán Tây sạch sẽ, trong đó lại có máy lạnh,
tiền lương cũng cao”, anh nói. “Hơn nữa, tôi bị dị ứng hạt tiêu, không làm ở
mấy quán ăn Trung Quốc được.”
Thái Hồng quay sang liếc nhìn anh một cái, cười: “Thế
anh là… đầu bếp cấp mấy rồi?”
“Cao cấp.”
Thái Hồng há hốc miệng: “Cao cấp? Thật hay đùa vậy?”
“Tôi không gạt cô, tôi có chứng nhận”, anh nói. “Con
người tôi đặc biệt có tài trong khoản thi cử.”
“Nhưng mà…” Thái Hồng cắn môi, cuối cùng hỏi: “Anh làm
thêm nhiều như thế thì làm sao có thời gian để học chứ?”
“Thời gian đúng là không đủ, nhưng mà năng suất làm
việc của tôi cao”, anh nói. “Tranh thủ thời gian còn lại là được rồi.”
“Thế anh ngủ có đủ giấc không?”
“Đủ.”
“Hàng ngày anh dậy lúc mấy giờ?”
“Năm giờ.”
Năm giờ sáng? Thái Hồng sửng sốt. Cô chưa bao giờ dậy
sớm như thế. Bảy giờ bảo cô dậy đã là chuyện cực khổ lắm rồi. Nếu cô như Quý
Hoàng, phải làm thêm trong suốt thời gian dài như thế, tốt nghiệp được hay
không chắc chắn cũng là vấn đề, đạt được thành tích ưu tú thì càng là chuyện
không tưởng. Cô không khỏi bùi ngùi, học vấn không phải là thứ tự dưng rơi từ
trên trời xuống, tất cả đều phải góp nhặt từng chút, từng chút mới có được. Con
nhà nghèo quả là không dễ dàng gì, đừng có thấy người ta giỏi giang mà nghĩ
thành công là chuyện đương nhiên, đó đều là kết quả được đánh đổi từ việc chịu
cực khổ mới giành được.
“Này!”, cô nhìn xung quanh, bỗng hỏi: “Chúng ta đi đến
đâu rồi? Sao con đường này càng đi càng tối vậy, đến năm ngón tay cũng sắp
không nhìn thấy rồi.”
“Tối sao?” Quý Hoàng khẽ nói. “Tôi chẳng thấy tối chút
nào.”
“Thực ra ban nãy… chúng ta không cần thiết phải rẽ vào
đây, con hẻm này cũng chẳng gần hơn bao nhiêu.”
“Thật sao?”
“Tối quá đi mất!” Cô bất giác dừng bước, càng nghĩ
càng thấy sợ, giọng run run. “Chúng ta quay lại đi.”
“Có tôi ở đây, cô sợ cái gì?” Quý Hoàng xoay người
lại, nhìn thẳng vào cô.
Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai người bỗ