
ng rất
gần. Thái Hồng chỉ biết rằng sau lưng anh có một thân cây, phía trước là con
đường, bên cạnh có lẽ là một vườn hoa. Cô thầm nghĩ, cái tôi sợ chính là anh
đấy!
Dòng suy nghĩ kia vẫn chưa kịp biến mất, đôi tay của
Quý Hoàng đã choàng qua phía sau bờ eo thon của cô, kéo cả người cô vào lòng:
“Thế này… có phải cô càng thấy sợ hơn không?”
Thái Hồng cựa quậy nhưng không thoát ra được, cô ngẩng
lên, mặt đỏ bừng: “Anh…”
Cô muốn hỏi, anh muốn làm gì hả? Chợt nghĩ lại, thế
chẳng phải là hỏi thừa sao? Còn chưa kịp nghĩ ra cách để đối phó, Quý Hoàng đã
cúi xuống, làn hơi nóng hổi phả vào cổ cô, Thái Hồng bỗng nói: “Đợi đã!”
Anh dừng lại.
“Quý Hoàng, hãy nhìn tôi!”
Anh chăm chú nhìn cô, không những không xấu hổ, ngại
ngùng mà vẻ mặt còn tỉnh bơ.
“Nếu anh có thể đoán được trong đầu tôi hiện giờ đang
nghĩ gì, thì có thể hôn tôi.” Thái độ của anh đã kích thích cô. “Nếu không đoán
được, miễn bàn!”
Ánh mắt anh trông rất kỳ quái, cảm xúc trên mặt vẫn
không có bất kỳ sự thay đổi nào: “Cho tôi đoán ba lần, được không?”
“Không được, chỉ một lần thôi.” Thái Hồng nhìn anh, vẻ
khiêu khích. “Chỉ một lần.”
“Được thôi.”
Tuy nói vậy, nhưng chóp mũi của anh đã chạm vào chóp
mũi của cô, trán anh cũng khẽ cọ vào trán cô. Mùi hương trên người anh ngọt
ngào, dễ chịu…
Sau đó, anh khẽ thốt ra một từ: “Bad faith.”
Cô “ồ” lên một tiếng, rồi bỗng đưa tay ôm lấy mặt anh,
trao nụ hôn say đắm.
Thì ra nụ hôn đầu có cảm giác như thế này!
Thái Hồng lâng lâng. Cô đã xem nhiều bộ phim của
Hollywood, cũng từng tìm hiểu các cách hôn khác nhau nhưng tiếc là cô chưa được
thử bao giờ. Khi tình huống thực sự xảy ra thì cô lại lóng nga lóng ngóng, rõ
ràng người chủ động là cô nhưng trông cô lại như đang bập bõm, vẫy vùng trong
vòng tay ôm của Quý Hoàng. May mà cả hai đều rất kiềm chế, không hề có chút thô
bạo, điên cuồng. Nụ hôn nồng sâu, chậm rãi, dịu dàng và cũng không vượt quá
giới hạn. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cả hai người đều biết dừng lại đúng lúc,
dè dặt, thận trọng. Chỉ là con tim của Thái Hồng không sao bình tĩnh được,
trống ngực đập thình thịch liên hồi. Nếu không phải Quý Hoàng ôm ghì cô trong
tay, có lẽ cô đã ngã nhoài vì hồi hộp.
Một lúc sau, anh buông cô ra. Thái Hồng cúi đầu bước
về phía trước, mặt mày nóng ran, bước chân chậm rãi và dè dặt, ngượng nghịu,
rụt rè y như nàng dâu nhỏ theo chồng về nhà.
Anh phải đứng lại đợi cô. Sau đó rất tự nhiên, anh đưa
tay ra nắm lấy tay cô.
Nhịp tim Thái Hồng càng lúc càng nhanh, cô cố gắng rút
tay về, bàn tay mướt mồ hôi vì hồi hộp, nhưng tay anh càng siết chặt hơn.
Ư… Người này sao cũng cứng rắn, độc đoán quá đi mất!
Hoặc là, anh rất có kinh nghiệm?
Về vấn đề tình cảm nam nữ, tuy được mẹ chỉ dẫn tận
tình nhưng Thái Hồng vẫn thấy mình chẳng giỏi giang gì, vụng về, kém cỏi, không
biết thế nào là lùi một bước để tiến hai bước, cũng chẳng biết đánh lạc hướng
hay giương Đông kích Tây gì cả… Cô thực sự không ngờ mình còn chưa kịp bày binh
bố trận thì đã bị người ta “đánh sập” một cách dễ dàng như thế rồi.
Đúng là thất bại thảm hại! Một người thông minh, sắc
sảo như Quý Hoàng sao lại chẳng chừa lại một chút tính thử thách cho người ta
chứ? Ngay đến Tô Đông Lâm cưa cẩm cô suốt mấy năm qua còn chẳng giành được cơ
hội gần gũi cô nữa kia!
Quý Hoàng anh dựa vào cái gì hả? “Bad faith” là cái gì
hả? Cái này chính là “bad faith” chứ còn sao nữa! Đúng là đi đêm lắm cũng có
ngày gặp ma, dân làm lý luận đúng là chết trong lý luận cả mà.
Cuối cùng thì Thái Hồng đã hiểu ra.
Thái Hồng là người yếu đuối, cô khát khao tri thức,
mong được có người hướng dẫn, và Quý Hoàng thì như cái máy đáp án, bất luận cô
gặp phải khó khăn gì trên phương tiện học thuật anh đều có thể đưa ra câu trả
lời, hoặc ít nhất cũng có thể cho cô những gợi ý quan trọng. Đúng vậy, một
người mới chân ướt chân ráo bước vào giới học thuật như cô rất cần người bạn
với kiến thức uyên thâm như thế, và không thể phủ nhận rằng trong tình yêu của
cô có chút vụ lợi. Nhưng dù có điên cuồng, say mê đến mấy, cô cũng không thể
nghĩ đơn giản rằng chỉ vì chuyện đó mà cô đồng ý theo anh về dinh chứ? Nếu đúng
là như vậy thì so với việc gả cho một quyển sách, hoặc một thư viện, liệu có
khác biệt không? Nếu như cô yêu anh chỉ vì anh có thể giải đáp thắc mắc cho cô,
thế thì Thái Hồng hoàn toàn có đủ lý do để đem lòng thích bất kỳ vị giáo sư nào
đã dạy cô trong khoảng thời gian cô làm nghiên cứu sinh. Bởi vì trong đại học
này, thân là người thầy, không ai lại không chịu giảng bài hay giải đáp thắc
mắc cho học trò cả.
Không được! Thái Hồng nghĩ, mình… bị thiệt quá! Còn
chưa bắt đầu chiến đấu, chưa gì đã bỏ vũ khí đầu hàng rồi!!! Phải làm một cú gỡ
gạc lại, ngay lập tức!
Đang cắm đầu bước đi, cô bỗng dừng lại, đưa tay vuốt
nhẹ mái tóc ướt nước mưa của mình: “Thầy Quý, tôi thực sự cảm thấy rất bối rối…
Tôi không biết rốt cuộc thứ thu hút tôi là bản thân anh, hay chỉ là kiến thức
trong đầu anh?”
Anh thoáng ngẩn ra, không ngờ cô lại hỏi anh câu hỏi
này, anh chau mày, thở dài: “Cô Hà, tôi p