
chỉ rất hào phóng.
Đọc xong, Quý Hoàng khẽ mỉm cười.
“Woa, thầy Quý, anh cười rồi.” Hai tay Thái Hồng chống
cằm, mắt chớp chớp nhìn anh.
Đâu chỉ có cười, dáng vẻ Quý Hoàng còn có chút lúng
túng, ngượng ngùng.
“Uhm, trả lời rất hay. Thực ra thì… đánh dấu vào một
câu trả lời là đủ rồi.” Sau đó, anh khẽ vỗ vỗ vào đầu cô, nói: “Đi, đến nhà
hàng, anh mời em ăn cơm.”
Trên đường đi, Thái Hồng nói: “Không cần đến nhà hàng
đâu, đến căng tin là được rồi. Cả tuần nay có nhân viên của sở vệ sinh đến kiểm
tra nên bên căng tin nấu thức ăn phải nói là ngon tuyệt!”
Quý Hoàng không đáp, mà dẫn cô lên thằng tầng hai.
Sau khi ngồi xuống, anh nói: “Muốn ăn gì, em cứ gọi.”
Thái Hồng thầm khen, anh chàng này nghèo thì nghèo
thật nhưng cũng phong độ đấy chứ! Cô không giả vờ khách sáo nữa, cầm thực đơn
lật ra xem, nói: “Em ăn chay, vì dạo này đang ăn kiêng. Anh thấy gỏi mướp đắng
thế nào? Thế thì gỏi mướp đắng, thịt xào rau cần, canh mướp, thế thì hai người
ăn là đủ rồi.” Cô thầm nghĩ, tổng cộng chắc chưa đến hai mươi đồng đâu nhỉ?
Quý Hoàng khẽ cau mày nhìn cô, không nói câu nào. Hồi
lâu sau mới cất tiếng: “Chỉ đơn giản thế này thôi? Không phải em định tiết kiệm
tiền cho anh đấy chứ?”
Ôi trời! Có lẽ cô đã làm bộ làm tịch hơi thái quá
khiến anh nghi ngờ rồi chăng? Thái Hồng vội giải thích: “Không phải, không
phải! Mấy hôm nay em thường phải đi ăn tiệc, anh cũng thấy rồi đó, ăn nhiều nên
ngấy quá, nên em muốn ăn gì đó thanh đạm một chút. Mướp và mướp đắng đều là
thức mà em thích.”
Anh quan sát nét mặt của cô, xác định những lời cô nói
là thật mới gật đầu: “Cũng được, em thích là được rồi.”
Chẳng mấy chốc các món ăn được mang lên, hai người từ
từ dùng cơm.
“Quý Hoàng, anh mới đến trường này, nên chắc không
rành mấy chuyện chính trị trong khoa lắm nhỉ?” Thái Hồng hỏi.
“Không.”
“Trong khoa chúng ta có hai bè phái lớn, một nhóm đứng
đầu là bí thư Trần Nhuệ Phong, với phó bí thư Triệu Thiết Thành là phụ tá, gọi
là “nhóm Phong”. Còn một nhóm khác, được dẫn đầu bởi giáo sư Ngô Mỹ Điệp, gọi
là “nhóm Điệp”. Nhóm Phong đại diện cho những người có thực lực trong giới học
thuật, nắm giữ các chức danh, nhóm Điệp thì có trong tay các mối quan hệ, người
chống lưng đằng sau là hiệu trưởng Tôn, nắm giữ nguồn phúc lợi của mọi người.
Chẳng hạn như tòa nhà khang trang của khoa chúng ta bây giờ là do người của
nhóm Điệp đi xin tài trợ. Trong trường nếu muốn tổ chức các hoạt động lớn hay
xin tài trợ nguồn ngân sách lớn, nếu không có nhóm Điệp ra mặt thì hầu hết
không thể thành công được. Anh mới chân ướt chân ráo vào làm, còn lạ nước lạ
cái, tuyệt đối đừng có trêu “ong” ghẹo “bướm” đấy nhé!”
“Ồ”
Thấy anh không mấy mặng mà, Thái Hồng nói tiếp: “Nói
như thế có lẽ đơn giản quá nên anh không hiểu, để em nói kỹ hơn cho anh nghe.
Cô Quan vốn không thuộc bè phái nào hết, nhưng bởi vì cô bên nghiên cứu học
thuật nên tất nhiên thân thiết với nhóm Phong hơn. Sau này xảy ra chuyện của Hạ
Tiểu Cương, Ngô Mỹ Điệp lại thêm dầu vào lửa, làm chuyện ầm ĩ lên, khiến cô bị
mất tư cách hướng dẫn tiến sĩ. Con giun xéo lắm cũng oằn, thế là cô Quan cũng
trở thành người của nhóm Phong luôn.”
“Ồ.”
“Năm nay Trần Nhuệ Phong lại mời anh và em về, một
người chính là sư đệ của cô Quan, một người là học trò cũ của cô, chính là nhằm
mục đích tăng thêm sức mạnh về nhân lực trên cán cân quyền lực của nhóm Phong.
Vậy nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở thành người của
nhóm Phong thôi.”
“Ồ.” Quý Hoàng vẫn cặm cụi ăn cơm, không có ý kiến.
Thái Hồng ngượng ngùng nói: “Có lẽ anh không thích mấy
đề tài chính trị này, chỉ là em lo anh không cẩn thận bị cuốn vào đó, trở thành
vật hy sinh cho bọn họ mà thôi.”
Quý Hoàng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cô một lượt rồi
nói: “Anh hỏi em một câu nhé, đối với em thì chính trị là gì?”
Thái Hồng chẳng buồn suy nghĩ, lập tức trả lời: “Quyền
lực và kiểm soát.”
Quý Hoàng lắc đầu: “Anh không nghĩ như thế.”
“Vậy anh nghĩ thế nào?”
“Bản chất của chính trị là công việc quản lý quần
chúng. Những điều em vừa nói ban nãy không phải chính trị, mà là âm mưu.” Anh
lạnh nhạt nói. “Người làm nghiên cứu thì cứ chuyên tâm vào học vấn là được
rồi.”
Trong phút chốc, Thái Hồng im lặng, mặt mày nóng ran.
Cô liếc nhìn Quý Hoàng một cái, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và kiên định của anh,
khiến cô như muốn run bần bật.
“Đừng nhìn em như thế!” Cô khẽ cắn môi. “Em chỉ hy
vọng anh được an toàn ở nơi này, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể bình an rút
lui.”
Mặt anh vẫn lạnh tanh: “Sao? Em không có lòng tin vào
anh đến thế cơ à?”
“Em… em không phải…” Không ngờ bị anh vặn lại như thế,
trong cơn sửng sốt, Thái Hồng nhất thời cứng họng.
“Hay là em cảm thấy một thằng dân quê như anh không
rành sự đời, nên cần em dạy bảo?”
“Không! Không! Anh đừng hiểu lầm mà… Em không có ý
đó.”
Gương mặt lầm lì, hung dữ của anh khiến người ta phát
sợ, Thái Hồng chỉ muốn mắng cho một trận. Thấy anh là người mới nên tôi mới nói
cho anh biết, người khác tôi còn chẳng thèm đoái hoài ấy chứ! Quý Hoàng anh là