
ường khác. “Nơi này
rất gần chỗ anh ở, hay là đến nhà anh nghỉ tạm một lát nhé? Vết thương trên mặt
A Vị cũng cần phải nhanh chóng được xử lý.”
Không ai phản đối, chiếc xe đi vào bãi đỗ xe dưới tầng
hầm của một tòa cao ốc. Mọi người đi thang máy lên tầng mười sáu, Đông Lâm mở
cửa của một căn hộ. Tính ra thì tình bạn giữa Thái Hồng và Đông Lâm cũng được
năm, sáu năm rồi, nhưng Thái Hồng chưa một lần bước chân vào nhà của Đông Lâm.
Cô chưa từng đến thăm ngôi nhà tọa lạc ở khu dân cư cũ phía Nam thành phố, vố
là nhà cũ của cha mẹ Đông Lâm, cũng chưa từng bước vào căn hộ chung cư của
riêng Đông Lâm ở giữa khu phố sầm uất.
Thời đại học, Đông Lâm cũng ở trong ký túc xá như bao
sinh viên khác, anh dường như rất thích môi trường trong ký túc xá. Sau này
nghe nói anh thường xuyên dọn nhà, dọn từ căn hộ chung cư này đến căn hộ chung
cư khác, tự xưng là dân du mục thành phố. Đông Lâm rất kén chọn nhà ở, không có
nơi nào hoàn hảo đến mức anh vẫn thấy thích sau hai năm ở đó cả. Anh hiểu rõ
từng nơi ăn chơi giải trí, từng rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, tất cả
những nhà hàng và câu lạc bộ cao cấp của thành phố này. Sau giờ làm, anh thường
xuyên đi ăn, chơi đến nửa đêm mới về nhà, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.
Cho nên dù ai cũng biết Tô nhị thiếu gia lắm tiền nhiều của, nhưng không ai
biết rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền, chẳng hạn như, anh ở căn nhà như thế nào?
Có bao nhiêu chiếc xe? Có bao nhiêu tài khoản? Một năm rốt cuộc kiếm được bao
nhiêu tiền? v.v… Tô Đông Lâm rất ít khi để người khác có cơ hội bàn tán về cuộc
sống cá nhân của anh.
Tòa cao ốc này chắc hẳn thuộc về khu dân cư cao cấp
của thành phố, nhưng căn hộ của Đông Lâm lại không xa hoa như trong trí tưởng
tượng của Thái Hồng. Một căn hộ 3LDK rất bình thường, mỗi căn phòng đều rất
rộng rãi, nội thất, trang trí rất phá cách. Phòng bếp được thiết kế theo phong
cách mở, trên kệ bếp có gắn lớp đá hoa cương sắc màu rực rỡ. Vừa bước vào cửa
đã thấy trên tường treo một bức ảnh đen trắng rất to của Marilyn Monroe. Thái
Hồng nhận ra rằng, dường như Đông Lâm rất yêu thích Monroe, trong nhà anh treo
rất nhiều những bức ảnh chụp trong phim, theo từng thời kỳ của Monroe. Nhìn ánh
mắt mê hồn như ảo ảnh thoáng qua của cô minh tinh Hollywood, trong lòng cô bỗng
ngạc nhiên, bởi Đông Lâm chưa bao giờ nhắc đến người này với cô.
Người bị bệnh hen suyễn không thể nằm thẳng, Thái Hồng
để Quý Hoàng ngồi xuống sofa trong phòng ngủ, bảo anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Anh đã đỡ nhiều rồi”, Quý Hoàng nói.
“Bọn họ… ý em là, bọn người trên xe, không hành hạ anh
chứ?” Thái Hồng nhận từ Đông Lâm vài miếng băng keo cá nhân, rồi dùng rượu cồn
lau sạch vết thương trên tay anh.
“Không”. Quý Hoàng đáp. “Có lẽ bọn họ thấy anh thở hổn
hển không ra hơi, tưởng anh sắp chết đến nơi nên thả anh xuống.”
Thấy Đông Lâm đã rời khỏi, Quý Hoàng lại nói: “Bạn của
em chắc là dân làm ăn chân chính đúng không? Tại sao lại chọc phải bọn xã hội
đen thế?”
“Làm gì có xã hội đen nào!” Thái Hồng cười khổ. “Người
đó là Tô Đông Vũ, anh trai của Đông Lâm. Chắc là trước đây có thù hằn với Tần
Vị… chuyện trên thương trường, ai nói rõ được chứ?”
“Không ai làm em bị thương chứ?” Anh nhìn cô thật lâu,
hỏi.
“Không có.” Thái Hồng thở dài. “Hy vọng là tiền anh
thắng độ bi a còn trong túi, nếu không thì hôm nay hai chúng ta lỗ chết luôn!
Đông Lâm là kẻ chuyên thích gây rắc rối, giờ lại thêm một Tần Vị nữa, trời ạ!”
Quý Hoàng nháy mắt: “Tiền cơm anh đã trả từ lâu rồi.”
“Anh trả rồi?” Thái Hồng suýt không thốt ra được lời
nào. “Không phải ăn xong rồi mới trả tiền sao?”
“Anh sợ hai người họ giành với anh, nên trả trước
rồi.”
“Hết bao nhiêu tiền?”
“Tất cả số tiền anh thắng được đều trả hết rồi.”
“Sao anh không giữ lại một ít chứ?” Thái Hồng ngẩn ra.
“Nhà anh cũng có dư giả gì đâu!”
“Đã nói trước là anh mời. Họ đều là bạn bè của em, sao
anh có thể lấy tiền của họ cơ chứ?”
“Được rồi.” Thái Hồng cười khổ. “Ý của anh em hiểu.
Anh ở đây nghỉ chút đi, em đi kiếm chút đồ ăn cho anh, đánh nhau xong nhanh đói
lắm.”
“Cảm ơn, một bát canh là được rồi.”
Thái Hồng đi ra phòng khách.
Chỉ một lát, mặt của Tần Vị đã được bôi thuốc xong.
Cửa phòng tắm mở rộng, có tiếng nước chảy, Thái Hồng bước vào trong, nhìn thấy
Đông Lâm đang rửa vết thương trên cánh tay mình.
“Bọn anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”
“Không cần, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không
nghiêm trọng đâu.” Đông Lâm đáp.
Trên tấm gương trong phòng tắm có dán một tấm ảnh. Đó
là một cô gái người ngoại quốc xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ và vòng một ngoại
cỡ. Chẳng lẽ “khẩu vị” của Đông Lâm thay đổi rồi sao? Người đó là bạn gái mới
của anh ư?
“Này!” Thái Hồng đưa tay chỉ bức ảnh. “Cô nàng này là
ai vậy?”
“Christina Hendrick.”
“Christina?” Thái Hồng tỏ ra như chưa từng nghe nói
đến cái tên này.
“Cô ấy được một tạp chí của Mỹ bình chọn là cô gái gợi
cảm nhất thế giới.”
“Ồ!”
“Em biết không, mỗi người đàn ông bắt chuyện với cô ấy
đều có ý đồ cả. Bọn họ chẳng qua là muốn được nhìn vòng một c