Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

ủa cô ấy một lần.”

Thái Hồng trừng mắt nhìn anh: “Anh… quen cô ấy?”

“Không quen.” Đông Lâm đáp. “Anh chỉ là muốn luyện tập

một chút thôi.”

“Luyện tập?”

“Hằng ngày, khi đánh răng anh đều giả vờ như đang nói

chuyện với cô ấy, hỏi cô ấy ăn cơm chưa? Thích màu gì nhất? Có thể mời cô ấy đi

uống cà phê không?...”

“Mục đích của anh là…”

“Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy để cô ấy nghĩ rằng

anh rất chân thành, thực ra anh chỉ muốn rèn luyện ánh mắt một chút thôi.”

“Rèn luyện ánh mắt của anh?”

“Khi trò chuyện với một người con gái đẹp, anh phải

giả vờ như ánh mắt mình đang chăm chú nhìn vào mặt cô ấy, nhưng đồng thời phải

có thể liếc thấy vòng một của cô ta.”

“Ồ! Làm được như thế chắc khó lắm nhỉ!”

“Cho nên mới phải tập luyện.”

“Này, ý anh là sao hả?” Thái Hồng vội vàng đưa tay lên

che ngực.

“Che gì mà che?” Đông Lâm bật cười. “Nhìn em mà anh

còn phải tập luyện sao hả?”

Thái Hồng trợn mắt, nguýt anh một cái rõ dài: “Anh có

biết hôm nay vì anh mà em đã mất trinh trong lời nói rồi không?”

“Thật sao?” Tô Đông Lâm nói, vẻ gian tà: “Làm sao mà

mất trinh?”

“Có một chuyện chưa nói với anh, Quách Lợi Lợi tìm em

để dò hỏi một vấn đề của anh.”

“Vấn đề gì?”

“Khuynh hướng giới tính của anh.”

“Cô ấy cảm thấy khuynh hướng giới tính của anh có vấn

đề?”

“Đương nhiên không có vấn đề.” Thái Hồng nói. “Nhưng

cô ấy truy cùng đuổi tận quá, thậm chí còn hỏi hai chúng ta đã làm… gì đó chưa

nữa.”

“Trơ trẽn! Đê tiện!” Đông Lâm hừ một tiếng khinh miệt,

thoáng dừng lại rồi hỏi tiếp: “Thế em trả lời thế nào?”

“Em nói hai chúng ta làm rồi.”

“Oái!”

“Anh kêu cái quỷ gì đấy hả?”

“Cô ấy hỏi là em liền trả lời, em là đồ ngốc à?” Tô

Đông Lâm giận sôi máu. “Thôi, em đã giúp thì giúp cho trót, để chứng minh giới

tính của anh hoàn toàn bình thường, em lấy anh luôn đi.”

“Ê, đừng có “được voi” rồi mà còn đả kích người ta,

chính em giúp anh rồi đấy nhé!” Thái Hồng nói. “Anh và một người như em có gì

gì đó, so với việc có gì gì đó với người khác có phải an toàn hơn nhiều không?

Với cái miệng thích ba hoa chích chòe vủa Quách Lợi Lợi, chỉ một giây thôi là đã

“thổi” những lời đó đến tai cha mẹ anh. Được rồi, nói nghe xem nào, rốt cuộc

Quách Lợi Lợi đến tìm em làm gì? Giữa anh và Đông Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện

gì?”

Tô Đông Lâm cúi đầu ngẫm nghĩ, đáp: “Gần đây Đông Vũ

đầu tư không được thuận lợi, lại đúng đợt khủng hoảng tài chính, mấy khoản tiền

lớn đều coi như nước chảy trôi sông. Mẹ anh tiếc tiền, cha anh trách anh ấy vô

dụng, đã mấy lần nổi cáu với anh ấy, cũng chẳng chịu cho anh ấy tiền để chữa

cháy. Đông Vũ lòng nóng như lửa đốt, chỉ còn cách tìm nguồn viện trợ bên ngoài,

gần đây nghe nói qua lại rất thân mật với tiểu thư con của một đại gia trong

giới bất động sản. Lợi Lợi sợ anh ấy vì tiền mà ly dị cô ấy nên đang chạy vạy

khắp nơi để tìm cách cứu vãn. Em phải cẩn thận với cô gái này một chút. Trước

khi sinh con trai thì rất bình thường, nhưng sau khi sinh con, hằng ngày bị

hoang tưởng, cảm thấy có người muốn tranh giành tài sản với mình. Cha mẹ anh

trước giờ có hơi thiên vị, con người anh trai lại nhạy cảm, Lợi Lợi cảm thấy

bất mãn với họ… Nói chung là trong nhà loạn cả lên, đến anh cũng chẳng muốn về

nữa. Thái Hồng, nhớ là phải tránh xa cô ta ra một chút, ả đàn bà này không đơn

giản đâu. Anh trai anh muốn “chơi” cô ta chắc chắn không đơn giản. Cô ta đến

tìm em, nếu như chứng minh được anh chơi bời trác táng, sẽ nói bóng gió cho cha

anh biết, cha anh một khi tức giận, tự nhiên sẽ thay đổi cách nghĩ và để lại

tài sản cho con cả. Nếu như chứng minh được rằng anh và em đang hẹn hò, cô ta

cũng vui mừng. Một là đối với cô ta, em chỉ là một con ngốc, mọi sự đều dễ giải

quyết. Hai là, từ em có thể thám thính được không ít chuyện của anh, đổi lại là

người khác thì chẳng dễ dàng được như thế.”

“Em… em sao lại là con ngốc được chứ?” Thái Hồng tức

giận nói. “Trình độ học vấn của em cao hơn cô ta nhiều!”

“EQ của em thấp, được chưa nào?”

“Sao EQ của em lại thấp chứ?”

“Ở ngay bên cạnh có hẳn một quý tộc độc thân em không

cần, lại chạy đi tìm một anh thầy giáo đại học đi làm thêm ở khắp nơi…” Tô Đông

Lâm cười. “Em đấu với gì mà chẳng được, sao lại cứ khăng khăng thích đối đầu

với quy luật xã hội thế hả?”

“Được thôi, em không đấu với quy luật của xã hội, thế

này đi…” Cô thoáng nhìn đồng hồ. “Cục Dân chính chắc vẫn còn mở cửa, đi nào,

hai chúng ta đi đăng kí kết hôn!”

Tô Đông Lâm vội đưa tay bịt miệng cô: “Tiểu thư! Em

giết anh luôn đi!”

Thái Hồng thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh: “Đông

Lâm, lúc nào anh mới là thực đây?”

Thấy anh ấp a ấp úng nửa ngày trời không nói được câu

nào, cô vỗ vỗ vào vai anh: “Được rồi, không làm khó anh nữa. Quý Hoàng nói muốn

uống canh, anh mau đi nấu.”

Tuy gia cảnh nhà Thái Hồng chỉ bình thường, nhưng cô

cũng có tính khí công chúa chứ chẳng vừa. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nấu một

bữa cơm hay động tay vào giặt một cái áo, cọ rửa nhà vệ sinh, ngay đến chăn màn

trên giường mình cũng chẳng gấp gọn gàng được mấy lần, cùng lắm là phụ mẹ nhặt

rau, qué


XtGem Forum catalog