
như sát thủ ấy!”
“Không phải chứ?”
“Thật mà! Quý Hoàng, ước mơ của anh là gì?”
“Ước mơ?” Anh thoáng sững người.
“Ừm, mỗi người đều có ước mơ của mình mà!”
“Ước mơ của anh… là trông thấy nụ cười của mẹ.” Nỗi
đau buồn phảng phất trên gương mặt anh. “Đừng đau lòng, tất cả rồi sẽ ổn thôi!
Hãy tin em!” Thái Hồng siết tay, sau đó ôm anh thật chặt.
“Còn em? Em có ước mơ gì?” Anh hỏi.
“Ước mơ của em là nhặt được một ngôi sao băng, sau đó
trúng số độc đắc có giải thưởng lớn nhất năm nay!”
“Tầm thường thế ư?”
Thái Hồng hờn dỗi, nói: “Sao lại tầm thường chứ? Thế
anh nói đi, ước mơ như thế nào thì mới gọi là không tầm thường?”
Quý Hoàng nghĩ ngợi một hồi, nói: “Ví dụ như… ước mơ…
em được gả cho anh?”
“Ha ha… Thầy Quý… Chuyện này khó lắm sao? Có thể gọi
là ước mơ sao?” Thái Hồng toét miệng cười. “Anh xem, bóng bay càng lúc càng
cao, không biết còn có thể quay được chúng ta không nữa.”
“Chắc chắn được. Không có gió, nó cứ bay lên theo một
đường thẳng, như phi thuyền rời khỏi địa cầu…” Quý Hoàng mỉm cười. “Không những
quay được chúng ta, mà còn quay được cả thành phố này…”
“Em yêu anh! Anh cũng tỏ tình một chút đi chứ!”
“Ừm…”
Anh cầm tay cô lên, bóp nhẹ ba cái.
“Cái này… Chỉ vậy thôi à… Đây là lời tỏ tình của anh
á?”
“Ừm.”
Tối hôm đó, Thái Hồng về nhà sớm, chăm chỉ đột xuất đi
lau nhà, giặt đồ, lau bàn, còn hầm một nồi canh táo đỏ hạt sen. Sau khi buôn
chuyện ở hội bà tám ông chín về nhà, Lý Minh Châu thấy nhà cửa sáng sủa, sạch
sẽ, kệ bếp bóng loáng, bèn hỏi: “Ui chao! Mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Con
gái yêu định làm gì đấy hả!”
“Ngày mai là Tết Nguyên tiêu, con quét dọn chút ấy
mà.” Thái Hồng cầm lấy túi xách của mẹ, cười tươi như hoa. “Mẹ, mẹ có đau lưng
không? Con xoa bóp cho mẹ nhé?”
“Dừng lại… Con bé này, con đang có âm mưu gì đấy hả?”
Lý Minh Châu ngồi phịch xuống sofa. “Nói đi, thành thực khai báo, có chuyện gì
muốn xin mẹ nào?”
“Đâu có đâu, chỉ là… ừm… con muốn mời một người bạn
tối mai đến nhà mình chơi.” Thái Hồng thấp giọng nói.
“Mời ai nào? Mà đến nỗi gióng trống khua chiêng thế
kia?”
“Mẹ, mẹ có nhớ anh thầy giáo hôm nọ đưa con về nhà
không?”
“Nhớ, thầy Quý chứ gì? Họ Quý, đúng không?”
“Dạ, vâng.” Thái Hồng nói. “Anh ấy là người ở nơi
khác, con thấy nghỉ lễ anh ấy cũng chẳng có chỗ nào để đi nên muốn mời anh ấy
đến nhà chúng ta ăn bữa cơm. Anh ấy là thầy giáo hướng dẫn của con, giúp đỡ con
nhiều lắm.”
“Không vấn đề, cứ mời thầy ấy đến đi.” Minh Châu nói.
“Ngày mai mẹ đi mua con gà.”
“Anh ấy không thích ăn thịt cá lắm, mẹ mua nhiều rau
cải và trái cây đi.”
“Ồ, con rành khẩu vị của cậu ta đến thế cơ à?”
“Anh ấy không ăn hạt tiêu, còn nữa, dị ứng hải sản.”
Lý Minh Châu sầm mặt: “Con nhóc này, nói thật đi,
chuyện này là sao? Hả? Hai đứa… đã yêu nhau rồi?”
Thái Hồng định tiếp tục đánh trống lảng, chợt nghĩ
lại, ngày này không sớm thì muộn cũng phải đến, bèn bấm bụng liều, gật đầu:
“Dạ.”
“Con nhóc chết tiệt này”, Lý Minh Châu giậm chân: “Mẹ
đã sớm biết rồi sẽ có ngày này mà. Nói đi, bao lâu rồi hả?”
“Cái gì mà bao lâu rồi?”
“Hai đứa cặp với nhau được bao lâu rồi?”
“Sắp ba tháng rồi.”
“Cũng không lâu lắm, bây giờ cắt đứt vẫn còn kịp.” Lý
Minh Châu nói, chắc như đinh đóng cột.
“Không, con yêu anh ấy.” Sắc mặt Thái Hồng chuyển sang
trắng bệch, không biết lấy dũng khí từ đâu, cô kiên quyết cự lại một câu.
“Được, ngày mai con mời cậu ta đến, mẹ phải gặp cậu
ta, xem cậu ta là người như thế nào.” Lý Minh Châu đứng phắt dậy, đi thẳng vào
phòng ngủ, với tay đóng cửa “rầm” một cái.
Đêm hôm đó, vì câu nói của mẹ, Thái Hồng lạnh toát cả
người. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái Hồng cảm thấy tuy mẹ
cô hành xử chua ngoa, nhưng vẫn hiểu lý lẽ. Bà chưa từng gặp Quý Hoàng, không
biết anh là người như thế nào, đương nhiên không có thiện cảm với anh. Có lẽ
ngày mai gặp anh rồi sẽ thay đổi ấn tượng cũng nên.
Còn về phía Quý Hoàng, cô cũng chẳng dám gọi điện nói
với anh về thái độ của mẹ mình. Một là tính khí Quý Hoàng cao ngạo, lại rất
nhạy cảm về thân thế của mình, một khi không cẩn thận lỡ lời, chỉ sợ anh sẽ
giận không thèm đến nữa. Hai là Thái Hồng cảm thấy Quý Hoàng rất thông minh, dù
là đứng trước hiệu trưởng trường hay những vị giáo sư tuổi cao đức trọng anh
đều đối đáp trôi chảy, lý lẽ phân tích trong các bài luận cũng rành mạch đâu ra
đấy, không đến nỗi không thể ứng phó được với một người chỉ có trình độ trung
cấp như Lý Minh Châu.
Thái Hồng cảm thấy không cần lo lắng cho Quý Hoàng, cứ
để anh tự ứng phó thì hơn, coi như đây là một cuộc khảo nghiệm đối với năng lực
của anh.
Đã nói là nhà có khách, vậy mà đến chiều Tết Nguyên
tiêu, Thái Hồng vẫn thấy mẹ ung dung ngồi trên sofa đan áo len, không hề có ý
định đứng dậy. Từ trước đến giờ, nếu Thái Hồng mời khách đều là Minh Châu nấu
nướng, bà thích ồn ào náo nhiệt nên cũng chẳng thấy vất vả gì. Tối hôm trước đã
bắt đầu chuẩn bị, sáng hôm sau dậy sớm lo liệu, nấu nướng xong xuôi còn nhiệt
tình trò chuyện với khách khứa, nhiều khi nói chuyện với khách còn sôi nổi hơn
c