
hà. Thái Hồng cảm thấy, chỉ vì không
muốn cô và Quý Hoàng yêu nhau mà mẹ đã giở thủ đoạn, mánh khóe hết lần này đến
lần khác, vì nể trọng ơn nuôi dưỡng bao năm mà cô nhẫn nhịn. Cô tin rằng người
bề trên tuy tư tưởng cố chấp, quan niệm lạc hậu nhưng xuất quát điểm vẫn là vì
còn trẻ. Nhưng cú điện thoại này như một đòn giáng mạnh vào đầu cô, khiến cô
được một lần áp dụng tính quyết đoán và cay độc của mẹ mình.
“Đợi vài ngày nữa em xuất viện thì đi tìm chủ nhiệm
khoa xin từ chức đi.” Quý Hoàng đứng dậy, thu dọn bát và thìa cô vừa ăn xong.
“Em hậu đậu như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện nữa.”
“Em không từ chức”, Thái Hồng kiên quyết. “Em thích
sống ở đây.”
Anh vốn đã bước đến cửa, nhưng rồi quay trở lại: “Thế
em định ở đây đến khi nào?”
“Em ở đây đến khi nào mắc mớ gì đến anh?” Thái Hồng
uống một ngụm nước, mở to mắt nhìn anh. “Em là giảng viên chính thức của học
viện, không ăn của anh cũng chẳng uống của anh. Anh bạn Quý Hoàng của tôi ơi,
anh quản được chuyện em ở đây bao lâu sao? Hà Thái Hồng em tài năng có, sắc đẹp
có, đến tuổi thì tìm một tấm chồng, em quyết cắm rễ ở Trung Bích luôn.”
Anh cười nhạt: “Em đến đây để quấy rối chứ gì, Thái
Hồng?”
“Đúng đấy, Quý Hoàng, em quyết ở đây để quấy rối anh
đấy.”
“Em…” Anh tức đến mức nói không nên lời, với tay đóng
cửa lại, bỏ đi.
Thái Hồng ngỡ rằng Quý Hoàng sẽ không đến thăm cô nữa,
nào ngờ sáng sớm hôm sau anh lại đến, còn mang theo bữa sáng cho cô.
Chỉ là anh không nở một nụ cười, mặt luôn đanh lại,
phớt lờ cô, từ chối thảo luận bất kỳ vấn đề học thuật nào. Thái Hồng nằm mãi
trên giường cũng thấy chán, chỉ còn cách ôm laptop cắm đầu chơi game. Nếu có ý
tá đến, Quý Hoàng sẽ giải thích rằng Thái Hồng là giảng viên trẻ mới được phân
công về trường, người ở vùng khác, sức khỏe có chút vấn đề, trong khoa phân anh
đến chăm sóc cô. Bộ phận nội trú có căng tin nhưng Quý Hoàng luôn mang bữa trưa
và bữa tối đến. Một món canh, một món mặn, mùi vị chắc chắn thuộc loại thượng
hạng, ăn xong còn có bánh ngọt, trái cây và thức ăn khuya. Được đối đãi thế này
làm điều Thái Hồng không dám mơ tưởng, cho nên những thứ Quý Hoàng mang đến cô
đều ăn sạch, không hỏi cũng chẳng nói gì, mở hộp cơm ra là cầm thìa ăn, khiến
cô tự cảm thấy mình như kẻ ăn mày, hằng ngày chỉ chờ đến mấy bữa cơm.
Có khi Quý Hoàng ở lại cùng cô cả buổi chiều, ngồi
trên chiếc sofa bên cạnh đọc sách, cô muốn chồm qua bắt chuyện với anh, anh
liền tỏ vẻ lạnh nhạt, khiến cô sợ tới mức rụt cổ lại, đành tiếp tục chơi game.
Một tối nọ, trong nước truyền dịch có thêm một loại
thuốc, bác sĩ bảo có thể sẽ có phản ứng phụ, quả nhiên cô thấy khó chịu trong
người, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đến tối, khi Quý Hoàng rời đi, cô cứ
đau đáu nhìn anh với vẻ tội nghiệp, không nói tiếng nào.
“Vẫn thấy khó chịu à?” Anh ngồi xuống cạnh cô, hỏi.
Cô gật đầu.
“Khó chịu ở đâu?”
“Tay lạnh.”
Dòng chất lỏng lạnh lẽo truyền vào từ mu bàn tay,
khiến cả cánh tay lạnh cóng.
Anh nhẹ nhàng nắm tay cô: “Ngủ đi.”
Đêm đó Quý Hoàng không rời đi, ngồi bên cô suốt đêm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô trông thấy anh ngủ thiếp đi trên ghế, chắc anh thấy
khó chịu lắm!
Một tuần sau cô xuất viện.
Quý Hoàng đưa cô về nhà, vừa trông thấy cánh cổng sắt
nhà mình, cô liền kêu lên chói tai: “Ôi trời! Là ai? Là ai phá hỏng cửa nhà
em?”
“Em khóa trái cửa nhốt mình trong nhà, không phá cửa
thì sao đưa em ra hả?”, Quý Hoàng hỏi.
Vào phòng, cô lại oang oang: “Ơ kìa! Ai mang lò than
của em đi đâu rồi?”
“Bị ngộ độc một lần, em còn muốn bị ngộ độc lần thứ
hai sao?”
Cô giậm giậm chân: “Mùa đông lạnh thế, em làm sao mà
chịu được hả? Cái lò than đó là vật không thể thiếu đó, anh có biết không?”
“Chịu cóng chút người càng khỏe.”
Anh đặt túi và chậu rửa mặt của cô xuống đất, nhìn
đồng hồ đeo tay rồi nói: “Nghỉ ngơi tốt vào, anh có việc đi trước đây.”
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu. “Mấy hôm nay cảm ơn
anh nhiều vì đã chăm sóc em.”
Cô không biết tỏ ý cám ơn theo phong tục của người bản
địa thì phải làm sao, bèn cởi găng tay, chìa tay phải ra, muốn bắt tay với anh.
Nhìn bàn tay của cô, anh thoáng ngẩn ra, bàn tay ấm áp
tỏa ra làn sương trắng mỏng manh giữa trời đông giá lạnh.
Anh không đưa tay mình ra, nhưng bất thình lình cúi
xuống, dữ dội hôn làn môi cô.
Đây là điều mà cô mong ước bấy lâu. Cơ thể vẫn còn
yếu, để chống đỡ trước nụ hôn cuồng say, dữ dội này, tay cô nắm chặt lấy cổ áo
của anh, tiếp đó mở rộng vòng tay, ôm siết anh vào lòng.
Anh đắm đuối trao cô nụ hôn dài gần như là mang tính
chiếm hữu, cánh tay săn chắc siết chặt bờ eo thon của cô.
“Em biết không”, anh thì thầm bên tai cô: “Em suýt nữa
đã chết ngay trước mặt anh.”
“Ư…”
“Nếu em có mệnh hệ nào, anh không thể tha thứ cho
mình.”
“Ư…”
Anh lại thì thầm bên tai cô điều gì đó cô cũng nghe
không rõ, cô không ngừng quấn quýt lấy anh, cảm xúc trào dâng. Cô cởi bỏ áo sơ
mi của Quý Hoàng, mặc cho cơ thể của mình rúc vào vòng tay ấm áp của anh.
Anh dùng một tấm chăn mỏng bọc cô lại, rồi ôm cô ngồi
trên sofa, không bật đèn, chỉ cùng cô n