Old school Easter eggs.
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

lành. Chí ít từ

ngày cô dọn về đây, cô không còn gặp ác mộng, đêm đêm không còn mơ thấy Hàn

Thanh và Hạ Phong. Thành phố nhỏ có ưu điểm của thành phố nhỏ, ít người, ít xe,

ít ô nhiễm, ít tiếng ồn, chỉ cần không theo đuổi những thứ xa hoa thì những trò

giải trí mà người thành phố muốn ở đây đều có đủ cả, rạp chiếu phim, tiệm bán

băng đĩa, vườn thực vật, phòng tập gym, phố ăn vặt, các loại siêu thị và tiệm

thức ăn nhanh… Bên cạnh học viện còn có một tiệm “McDinald’s[1'>”

đông khách vô cùng, chuyên bán hamburger nhái và bánh hành nhân thịt chiên

giòn, Thái Hồng nghe danh tìm đến ăn hai lần, mùi vị giống hệt, trong bánh hành

có thêm hương liệu Tứ Xuyên vừa thơm vừa cay, khiến người ta cứ muốn ăn mãi.

[1'>

McDinald’s: từ đọc lái của chữ McDonald’s


Đây là lần đầu tiên Thái Hồng ăn Tết một mình. Những

tiếng pháo nổ vang khắp nơi khiến cô cảm thấy mất hứng. Cô giẫm mạnh chân để

xua đi những cảm xúc tiêu cực này ra khỏi đầu. Dù người ít nhưng cũng không

được để bầu không khí trở nên vắng vẻ, hiu quạnh. Cô dán câu đối xuân lên cửa,

trên trần nhà buộc đầy bóng bay, lại ra siêu thị mua đồ ăn Tết mà một mình cô vốn

không thể ăn hết được. Cô lấy từ túi than không khói từ nhà kho của tòa nhà,

đúng lúc gặp ba anh em nhà họ Quý mặc quần áo thể thao, ôm trái bóng rổ đang

cùng nhau đi về.

“Chúc mừng năm mới!” Hưởng ứng bầu không khí Tết, Thái

Hồng hoan hỉ cất tiếng chào ba người họ. “Thầy Quý, em đã trả lại thẻ cho anh

rồi, nhét ở khe cửa nhà anh. Tiền trong đó em có dùng một ít, không nhiều lắm,

tháng sau em sẽ trả hết. Cảm ơn anh đã giúp đỡ!”

Lướt mắt qua, phát hiện Quý Tiêu và Quý Châm đang lén

nhìn cô, Thái Hồng cười tươi với hai đứa.

“Không có gì!” Quý Hoàng nói.

“Cô Hà lại mua nhiều đồ thế? Để em mang lên giúp cô

nhé?” Quý Tiêu nói.

“Cái này là giò heo hầm của Vị Hương Thôn, ngon lắm

đấy, em ăn thử không?” Cô nhét vào tay cậu một túi giấy.

“Không! Không!”, Quý Tiêu phẩy tay lia lịa. “Cô Hà, cô

không sao chứ? Sao trông cô như… toàn thân bị phù nề?”

“Làm gì có đâu… đây gọi là tâm trạng vui vẻ thì người

tròn ra đấy mà.” Cô tủm tỉm cười, nhất thời không chú ý, một chiếc túi bị rách,

làm rơi ra vài củ khoai lang to.

Quý Châm hấp tấp nhặt lên: “Khoai lang của cô.”

Cô nhét khoai lang vào cánh tay đang kẹp chặt, nói một

câu “gặp nhau sau nhé.”, rồi xách túi đồ ăn và cả túi than chạy lên lầu.

Thật là… hàng xóm với nhau mà ngày Tết cũng chẳng tỏ

chút quan tâm với người ta! Thấy Quý Hoàng thờ ơ, lãnh đạm, Thái Hồng không nén

được oán thầm.

Giận dỗi khóa cửa lại, mở lò than, cho than mới vào,

Thái Hồng xòe những ngón tay đang tê cứng vì lạnh trước lò than để sưởi ấm, rồi

bỏ hai củ khoai lang vào lò than đang đỏ rực. Tiếp đó cô bật ti vi, vừa ăn qua

vặt vừa chờ đợi xem chương trình gala mừng năm mới.

Tiếng ti vi vang vọng trong căn nhà rộng thênh thang.

Vì là Tết nên các nhà quảng cáo dồn dập tung ra những đoạn quảng cáo cảm động

mang chủ đề sum họp gia đình, xem một hồi, Thái Hồng chợt thấy nhớ cha mẹ. Cô

cầm di động lên, do dự rất lâu xem có nên gọi điện về cho cha mẹ hay không,

nhưng cứ nghĩ đến cái chết thương tâm của mẹ Quý Hoàng, thì cảm thấy những việc

Minh Châu làm là không thể tha thứ. Huống chi nếu chỉ nếu Minh Châu biết cô

muốn định cư luôn ở thành phố bé đến mức chẳng tìm thấy trên bản đồ này, và

sống nửa đời còn lại, chắc chắc sẽ nổi trận lôi đình và không từ bất kỳ thủ

đoạn nào để bắt cô trở lại thành phố F.

Thôi, vắng vẻ cũng có cái tốt của nó, không ai để ý

cũng chẳng có phiền não, thôi thì mình sẽ ăn một cái Tết yên tĩnh vậy!

Thái Hồng ôm chiếc chăn, uể oải nằm trên sofa, lửa

than hồng sưởi ấm khiến cô buồn ngủ, chưa đến tám giờ, bỗng dưng nghe tiếng gõ

cửa.

Cô xỏ đôi dép lê chạy như bay ra mở cửa, trông thấy

Quý Tiêu xách một chiếc giỏ tre đứng bên ngoài cửa, nói: “Cô Hà, đây là đồ ăn

Tết nhà em làm, sủi cảo mè và ngó sen chiên, anh em bảo mời cô dùng thử.”

Cửa nhà đối diện hơi hé mở, tiếng cười nói từ trong

vang ra. Giọng nam cô có thể khẳng định là của Quý Hoàng. Còn có một giọng nữ

đang khúc khích cười rất vui vẻ.

Thực ra cũng không nên tức giận làm gì, nhưng những

tiếng cười đó như con dao đâm vào trái tim cô, cô bèn lạnh nhạt từ chối: “Không

cần đâu, đồ Tết chị mua cả rồi… Cảm ơn em!” Dứt lời, cô đóng cửa cái rầm.

Trở lại sofa, cô ôm chăn xem ti vi tiếp, nhưng tâm tư

cứ cuồn cuộn trào lên những đợt sóng. Một hồi lâu sau, di động đột nhiên đổ

chuông, là một số lạ.

“A lô!”

“Thái Hồng phải không? Anh là Đông Lâm.”

“Đông Lâm?”, Thái Hồng mừng rỡ suýt chút nữa thì hét

lên. “Anh đang ở đâu? Anh về nước rồi ư?”

“Không, anh ở California.”

“Sao anh lại biết số của em?”

“Tìm người khác hỏi. Không có chuyện gì đâu, anh mới

xuống máy bay, gọi cho em chúc Tết ấy mà.”

Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, huyên náo, giọng Đông

Lâm vội vội vàng vàng, hình như không muốn nói nhiều.

Thái Hồng vội hỏi: “Tần Vị sao rồi? Sức khỏe hồi phục

tốt không?”

“Cũng tạm, tháng này đã có thể đi bộ rồi, nhưng không

thể vận động mạnh, cũng không được làm gì q