Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

tai…

Dụi dụi mắt, cô phát hiện trên chiếc sofa bên cạnh có

một người ngồi, tay cầm quyển sách chăm chú đọc, chân ngồi bắt chéo chặn ngang

tầm nhìn của cô. Người đó nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh của cô, xoay người

qua đưa mắt nhìn cô, là Quý Hoàng.

Cô muốn tháo mặt nạ dưỡng khí ra để nói chuyện, Quý Hoàng

giữ tay cô lại, dùng bút để viết một hàng chữ lên vở ghi chép: “Hãy phối hợp

trị liệu, em phải thở bằng bình dưỡng khí.”

Tinh thần cô vốn không tốt, đọc xong, trong cơn mê

màng cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh dậy

cô phát hiện mình đã rời khỏi khoang chứa kia, nằm trên một chiếc giường trắng.

Trên tay có kim truyền dịch, xung quanh không một bóng người, trước giường, một

chiếc đèn bàn nhỏ được bật sáng. Rèm cửa kéo kín, có thể khẳng định đang là ban

đêm.

Bụng đói cồn cào đến phát đau, cô muốn vào nhà vệ

sinh, cựa quậy thân người, thấy tay chân vẫn còn chút sức lực bèn ngồi dậy.

Đang cúi đầu lần tìm đôi dép, cửa bỗng bật mở.

Một chân cô đã đặt xuống sàn nhà, cứ để chân trần đứng

dậy.

Người bước vào là Quý Hoàng, một tay cầm chậu rửa mặt,

tay kia cầm khăn bông. Trông thấy cô, anh sải chân bước nhanh về phía cô, cầm

một đôi dép lê đặt bên chân cô: “Em tỉnh rồi à?”

Cô gật đầu.

“Toilet ở bên kia.” Anh đỡ lấy giá truyền dịch, cúi

người kiểm tra đầu kim trên tay cô, sau khi xác định mọi thứ đều ổn mới vòng

tay qua eo cô, dẫn cô đi vào toilet.

“Có cần anh giúp không?” Anh hỏi.

“Em tự làm được”, cô nhỏ giọng nói. “Cám ơn anh.”

Sau khi đi vệ sinh xong, rửa tay, anh dìu cô về lại

giường: “Em nên nằm xuống thì tốt hơn.”

“Em đói.” Cô bảo.

“Ở đây có cháo.” Anh mở tủ đầu giường, lấy ra một bình

giữ nhiệt, một chiếc bát nhựa, một chiếc thìa gỗ, rót cho cô nửa bát cháo: “Em

đừng động đậy, để anh làm.”

Cô chột dạ, bởi trên mặt Quý Hoàng chẳng có chút biểu

cảm nào, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như hồi hai người gặp lần đầu. Hơn nữa,

trông anh vừa đen vừa gầy, trong đôi mắt phảng phất nét lành lạnh dưới ánh sáng

trắng bạc của đèn huỳnh quang.

Món cháo ngon không thể chê khiến Thái Hồng nhớ đến

những ngày tháng hai người từng ở bên nhau. Để tiết kiệm tiền, hai người rất ít

khi ra tiệm ăn, nhưng nếu có lần nào Thái Hồng đi cùng người khác ra quán ăn,

ăn được món nào ngon, về nhà chỉ cần miêu tả lại với Quý Hoàng, bảo đảm sáng

ngày hôm sau anh có thể nấu ra món y như vậy.

Thực sự là rất đói, cô ăn liền hai bát cháo. Đặt bát

xuống, Quý Hoàng vắt khô một chiếc khăn bông, giúp cô lau miệng.

“Chắc khuya lắm rồi nhỉ?” Cô nói. “Cám ơn anh đã chăm

sóc em, anh mau về đi.”

“Bây giờ là nửa đêm.”

“Ồ.” Cô khẽ cười. “Bệnh viện này tốt quá nhỉ, cho phép

người nhà thăm nuôi ban đêm.”

Thoáng khựng lại, cảm thấy hai chữ “người nhà” dùng

không ổn lắm, cô lúng túng cười trừ với anh.

“Cũng không phải.” Anh nói. “Mẹ anh từng nằm ở đây

trong thời gian dài, anh rất quen với các y tá, bác sĩ ở bộ phận nội trú này.”

Cô cúi đầu im lặng, hồi lâu sau mới hỏi: “Em bị bệnh

gì? Bệnh tim à?”

“Ngộ độc khí CO, lúc phát hiện em đã hôn mê rồi.”

Cô sực nhớ đến chuyện cô con gái một đồng nghiệp của

mẹ trước kia, cũng bị trúng độc khí ga, phát hiện quá muộn, sau khi được cấp

cứu hồi lâu mới cứu sống được, nhưng não bị tổn thương, nói chuyện ấp úng,

thường xuyên bị đau đầu và thần kinh suy nhược nghiêm trọng. Không khỏi đâm ra

căng thẳng: “Ngộ độc khí CO? Em sẽ không bị di chứng gì chứ?”

“Bác sĩ nói là ngộ độc mức trung bình, chắc là không

sao. Nhưng cũng không loại trừ tình huống bất ngờ. Em cảm thấy không khỏe ở chỗ

nào nhất định phải báo ngay với bác sĩ, để họ kịp thời kiểm tra.”

Cô ngẫm nghĩ, nói: “Lạ thật, em đâu có dùng khí ga

đâu, bếp ga đâu có mở… Chẳng lẽ là đường ống khí ga rò rỉ?”

“Là lò than em dùng để sưởi ấm.” Anh nhìn cô, thở dài.

“Em dùng nó nướng khoai lang, nắp lò mở quên đóng lại.”

Như thế cũng bị trúng độc sao? Cô nghĩ mãi mà không

hiểu, nhưng lại lập tực phát hiện ra một vấn đề khác: “Ấy? Quần áo của em đâu?

Ai thay quần áo cho em vậy?”

“Em nôn mửa, anh giúp em thay, nhờ người mang đi giặt

rồi.”

“Anh cứu em làm gì?” Cô nhỏ giọng nói. “Để em chết đi

cho rồi, cứ coi như báo thù cho mẹ anh.”

Mặt anh chợt biến sắc, trong ánh mắt thoáng qua sự đau

khổ.

“Xin lỗi!” Cô vội nói. “Lỗi là do mẹ em gọi cú điện

thoại đó, nếu không bác gái cũng sẽ không…”

“Mẹ anh sẽ không vì một cú điện thoại mà dễ dàng từ bỏ

mạng sống của mình. Nếu như dễ dàng từ bỏ đến thế, mười mấy năm trước bà đã từ

bỏ rồi.” Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô. “Sở dĩ bà muốn ra đi là bởi qua yêu

con trai mình.”

“Tóm lại vẫn rất xin lỗi anh.” Cô thì thào nói.

Từ khi nghe được sự thật mẹ Quý Hoàng tự sát, trong

cơn thịnh nộ, Thái Hồng xông ra khỏi nhà, ngồi xe lửa một mạch đến Trung Bích,

ngay đến chuyện từ chức lớn như thế mà cô cũng nhờ Quan Diệp viết đơn hộ. Sau

đó, vì vài thủ tục quan trọng không thể không trở về thành phố F, cô cũng chỉ

đi thẳng đến khoa Trung văn. Buổi sáng đến nơi, cô làm xong việc liền lập tức

rời đi, ba lần qua cửa nhưng không vào n


Insane