Teya Salat
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

đẹp quá, lại đang lúc đại hạ giá, thế là

vung tay rước về nhà luôn… Tiền trong ngân hàng chẳng mấy chốc đã tiêu sạch

sành sanh. Cô nghĩ rằng học viện cũng giống như đại học, phát lương giữa tháng,

hỏi lại mới biết là cuối tháng. Cứ như thế, cô một ngày hai bữa mì gói ăn suốt

một tuần, ăn đến mặt mày xanh xao. Một tuần trước khi phát lương lại đúng lúc

thi cuối kỳ, thi cử, chấm bài suốt đêm, cô đói đến rã rời, không còn một chút

sức lực, cảm thấy sắp không gắng gượng được nữa rồi. May sao hôm đó cô bắt gặp

Quý Hoàng ngay trước cửa văn phòng.

Cô nghiến răng gọi anh lại: “Quý Hoàng.”

Anh đang đút chìa khóa mở cửa, tay chợt dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Cô mở to mắt nhìn anh, ấp úng hồi lầu mới khẽ nói:

“Cho em mượn ít tiền.”

Anh móc ví ra, rút ra một thẻ ngân hàng đưa cô: “Mật

mã là 1712.”

“Cảm ơn anh.” Cô cúi gằm, thấy anh cắm đầu đi vào

trong, cuống quýt nói tiếp: “Còn nữa… chuyện của mẹ anh, em đã nghe nói rồi,

thực sự rất xin lỗi. Em… đã gây gổ với mẹ em, chạy đến đây tìm anh… là muốn đền

tội thay mẹ em.”

Nói rồi, nước mắt cô lã chã rơi xuống.

“Chỉ vì chuyện này?”, anh nói. “Chỉ vì chuyện này mà

cô thôi việc ở trường Đại học F?”

Cô gật đầu: “Hôm đó… ý em muốn nói là hôm sinh nhật

em, không phải em cố tình làm anh bị tổn thương. Có một chuyện em chưa nói với

anh, bởi vì lúc đó em vẫn chưa khẳng định được. Em… không phải con ruột của mẹ

em, em là trẻ mồ côi, sau khi em sinh ra được bảy ngày cha mẹ đã nhận em về

nuôi, họ đối với em ân trọng như núi. Cho nên em không có sự lựa chọn nào cả…”

“Anh hiểu rồi, anh không trách em.” Anh thở dài. “Nghe

anh nói này Thái Hồng, em là một cô gái thành thị chính gốc, hà tất gì phải ở

đây tự chuốc lấy khổ chứ? Nơi này không thuộc về em, em nên mau chóng nghĩ cách

chuyển về thì hơn.”

“Không, em không về.” Cô nói chắn như đinh đóng cột.

“Còn anh? Trước khi đi bí thư có nhờ em chuyển lời tới anh, bất kỳ lúc nào anh

muốn quay lại họ đều hoan nghênh anh…”

“Không.” Anh cắt ngang lời cô. “Đây là quê hương của

anh, anh luôn ngỡ rằng hạnh phúc của mình ở nơi khác, cho nên từ nhỏ đến lớn cố

gắng hết sức mình, chỉ để có thể rời khỏi nhà đến một nơi rộng lớn hơn, vì vậy

mà phải trả giá quá đắt… Bây giờ, thành phố nào đối với anh đã không còn quan

trọng nữa, quan trọng nhất là sức khỏe và người nhà của anh được bình an. Còn

anh, cố giữ một công việc tẻ nhạt, chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật là được

rồi.”

“Quý Hoàng, em có thể ở lại đây cùng anh.”

“Không! Không! Em nên quay về. Tất cả mọi thứ ở đây

đối với em đều hoàn toàn xa lạ, em sẽ không quen đâu.”

“Em sẽ làm được, chẳng lẽ chỉ có anh mới có thể thay

đổi chính mình để thích nghi với hoàn cảnh sao, những người khác đều là động

vật đơn bào sao? Em cũng làm được!” Cô lớn tiếng nói. “Em sẽ quen được.”

Anh thoáng trầm mặc, bất lực nhìn cô.

“Thế thì em cứ việc từ từ làm quen đi.” Anh nhún vai,

xoay người bước vào trong văn phòng, đi được mấy bước rồi lại trở ra. “Quên nói

với em, anh đã có bạn gái rồi.”

“Hả?” Trong phút chốc cô ngớ người: “Là ai?”

“Là người em không quen.”



Chịu sự đả kích rất lớn, Thái Hồng một mình chạy đến

quán cơm ăn một bữa cơm đúng chất nhà nông, bà chủ nói rau cần và bí đao do nhà

trồng được, gà vừa mới mổ, thịt kho tàu vừa mới làm xong, thức ăn cứ phải gọi

là nóng sốt. Kỳ nghỉ đông chỉ có một tháng, ăn Tết xong là vào học. Tâm trạng buồn

rầu, hậm hực, Thái Hồng ngoài việc phát huy tối đa tâm hồn ăn uống ra thì chỉ

trùm chăn ngủ vùi, cả ngày làm bạn với áo ngủ. Đến hôm Ba mươi Tết, cô ra đường

mua đồ, đột nhiên phát hiện cúc quần đã không cài được nữa, chạy đến sân vận

động của trường cân thử, ối cha mẹ ơi, nhoáng cái đã tăng lên mười lăm cân! Ấy

thế mà lại toàn “phì nhiêu” những bộ phận quan trọng, chân to, eo to, mặt tròn,

và chắc do ăn nhiều dầu mỡ nên tóc tai đen nhánh.

Sau khi dần quen thuộc với môi trường làm việc, Thái Hồng

phát hiện rằng trong khoa thầy giáo nhiều, còn giáo viên nữ dưới bốn mươi tuổi

chỉ có một mình cô. Thái Hồng ngại đi hỏi thăm họ ai là bạn gái của Quý Hoàng.

Mà Quý Hoàng suốt ngày ru rú trong nhà, từ sau khi cho cô mượn thẻ ngân hàng

thì chẳng thấy ló mặt lần nào. Thái Hồng càng nghĩ càng đau khổ, ngàn dặm xa

xôi tìm đến đây, hợp đồng mười năm cũng ký rồi, không ngờ lại rơi vào kết cục

thế này. Đợi sau khi Quý Hoàng kết hôn với người khác, hai người vẫn là đồng

nghiệp, không tránh được hằng ngày gặp mặt nhau, đó chẳng phải là giày vò sao?

Mà thôi, nghĩ lại thì, một cú điện thoại của mẹ hại Quý Hoàng tan nhà nát cửa,

tội lỗi tày trời như thế dù có bù đắp sao cũng không đủ, nghĩ thế, lòng cô liền

trở nên nguội lạnh. Tội nghiệt của cô vẫn chưa dừng lại ở đó, vết thương của

Tần Vị, cái chết của Hàn Thanh, Đa Đa đáng yêu trở thành trẻ mồ côi… những bi

kịch này dù ít dù nhiều đều do cô mà ra, là cô đánh cắp tương lai, hạnh phúc và

niềm vui của họ.

Cô không đáng được hạnh phúc, cũng không có quyền hưởng

thụ.

Thái Hồng quyết định nửa đời sau mình sẽ ở lại mảnh

đất Trung Bích này.

Trung Bích quả nhiên là một nơi tốt