
thiết sự nghiệp khai thác mỏ than của tổ quốc.”
Viện trưởng gật đầu, tỏ ý chấp nhận lý do trên, đề tài
nhanh chóng chuyển sang phương diện công việc: “Học viện chúng tôi tuy nhỏ
nhưng trực thuộc đơn vị giảng dạy chính thức của Bộ than đá quốc gia, thực hiện
chế độ tuyển dụng. Cô muốn đến thì được thôi, nhưng phải ký hợp đồng, quan hệ
đơn vị cũng phải chuyển về đây.”
“Tôi bằng lòng ký hợp đồng, cũng bằng lòng chuyển quan
hệ đơn vị.”
“Cô có biết nó mang ý nghĩa gì không?”
“…” Cô nhún vai tỏ ý không biết.
“Nó có nghĩa là, trong thời gian thực hiện hợp đồng,
cô sẽ phải từ bỏ hộ khẩu ở thành phố F, trở thành cư dân của Trung Bích.”
Cô xòe hai bàn tay: “Được, tôi không có ý kiến.”
“Phải biết rằng, nếu cô muốn chuyển lại về đó sẽ khó
như lên trời vậy.”
“Tôi hiểu.”
“Thế thì…”, ông chìa tay về phía cô. “Cô Hà, Học viện
Sư phạm Than đá Trung Bích hoan nghênh cô! Tôi sẽ sắp xếp để bên phòng nhân sự
giút cô tiến hành làm tất cả các thủ tục, cô có yêu gì đặc biệt không?”
Thái Hồng nói: “Có thể bố trí cho tôi một phòng trong
ký túc xá không? Hành lý của tôi vẫn để ở khách sạn.”
“Cô sẽ có văn phòng và phòng riêng của mình. Thành phố
nhỏ này chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái phòng ở thì chắc chắn rộng rãi hơn so
với thành phố lớn, huống chi cô Hà lại là nhân tài, nhà trường nhất định sẽ có
sự hỗ trợ đặc biệt.”
Ngày hôm sau, làm xong xuôi hết các thủ tục liên quan,
nhân viên ở phòng nhân sự trao cho cô hai chiếc chìa khóa: “Chìa này là chìa
khóa văn phòng của cô, còn chìa này là chìa khóa phòng ký túc xá. Ký túc xá ở
ngay phía sau học viện. Đấy, vòng qua bãi tập đó, xuyên qua vườn cây quế phía
sau, có một dãy nhà màu đỏ cao ba tầng, chính là nó đấy. Phòng của cô là cả căn
hộ số 106 – tòa 17.”
Đi một mạch tìm đến chỗ đó, cô phát hiện đó là một tòa
nhà lớn xây theo lối kiến trúc xưa, mang phong cách của Liên Xô hồi thập niên
năm mươi, sáu mươi, tường đỏ ngói xám, vuông vắn chỉn chu. Những ngày đầu đông,
các ngôi nhà ở phương Nam hiếm khi dùng máy sưởi ấm, tại một thành phố nhỏ, nơi
chuyên khai thác than đá này người dân vẫn quen dùng lò than để sưởi ấm. Thái
Hồng tìm được căn hộ của mình, dùng chìa khóa mở cửa, liền trông thấy ngay giữa
phòng khác có một lò than kiểu cũ, ống khói dài kéo một mạch đến tận bên ngoài
cửa sổ. Cô kinh ngạc nhận ra đó là căn hộ 2LDK rộng rãi. Phòng khách rộng đến
mức có thể làm sàn khiêu vũ được, diện tích của hai phòng ngủ cũng không nhỏ,
phòng bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, ban công đều có đủ, trên sàn được ốp bằng
gỗ màu đỏ thẫm. Nghe cán bộ phòng nhân sự nói chủ nhà đầu tiên đã bỏ nghề
chuyển sang kinh doanh nên trả lại căn hộ. Nhà anh ta khá giàu, cho nên nội
thất được trang bị rất tốt, tuy lúc rời đi, thứ nào thứ nấy được dọn đi hết,
nhưng sàn nhà, gạch lát, bồn cầu đều là hàng cao cấp. Người chủ thứ hai là một
cô giáo, ở chưa đến một năm thì ra nước ngoài. Cô ấy là người Trường Xuân[1'>,
chịu không nổi thời tiết lạnh ấm của phương Nam, nên lắp các lò than này để
sưởi ấm. Thái Hồng đưa mắt nhìn lò than kiểu xưa, lại nhìn sàn gạch hiện đại
trong phòng bếp, cảm thấy chẳng ăn nhập gì với nhau, đang định tìm người chuyển
nó đi, vừa mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi ào đến, rét đến nỗi cô rùng mình,
run bần bật, liền cảm thấy sự tồi tại của cái lò than kia là điều rất cần
thiết. Huống chi cô lại hơi sợ khí ga, sau này có nấu canh nấu mì gì đó thì có
thể nấu nướng trên lò than này luôn, biết đâu còn có thể nướng khoai lang nữa
ấy chứ!
[1'>
Trường Xuân: là thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, nằm ở phía Bắc Trung Quốc.
Hai mươi mấy năm sống ở thành phố lớn, tuy Thái Hồng
cũng có một căn phòng nho nhỏ thuộc về mình, nhưng cô chưa giờ rời khỏi cha mẹ
để sống độc lập. Quen sự càm ràm của họ, cuộc sống riêng tư của cô chịu nhiều
gò bó. Bây giờ một mình tận hưởng căn nhà rộng thênh thang, khác nào bước vào
thiên đường chốn nhân gian cơ chứ! Thái Hồng vui mừng khôn xiết, đặt hành lý
xuống rồi phấn khích chạy ra trung tâm mua sắm ở gần nhà mua một chiếc giường
lớn, một tấm nệm, một bộ sofa, một chiếc bàn học, vài cái ghế, và nồi niêu
xoong chảo cùng với đồ dùng trong nhà vệ sinh. Trung tâm mua sắm điều xe chở
tất cả đồ đạc đến địa chỉ nhà cô, bố trí người lắp ráp, và đặt ở vị trí cô
muốn. Ngay tối hôm đó, cô lại ra siêu thị mua hai thùng dầu sơn, tốn mất một
ngày sơn tất cả các phòng thành màu tím nhạt, lại lắp rèm cửa màu xanh lam ở
tất cả các cửa sổ. Cuối cùng mệt đờ người, nằm dài trên sàn cả buổi trời không
gượng dậy được, nhưng trong lòng thì phấn chấn vô cùng. Cuối cùng, cô cũng có
một căn nhà thuộc về chính cô rồi!
Ngày hôm sau, lần đầu tiên đến văn phòng của mình,
Thái Hồng đang mở cửa thì một cánh tay dài mảnh mai không biết từ đâu bỗng đưa
ra, đột nhiên chặn cô lại ngay trước cửa.
Không cần ngoảnh đầu, là mùi hương của cơ thể anh mà
cô hằng quen thuộc.
“Cô đến đây làm gì?” Người đó hỏi, ngữ khí không tốt,
pha chút tức giận.
Cô xoay người theo phản xạ, lắc lắc chiếc chìa khóa
trên tay: “Công việc… Đây là văn phòng của em.”
“V