
ăn phòng của cô?” Anh lặp lại lời cô, như không tin
đó là sự thực.
“Đúng.” Cô mở to mắt nhìn anh, rút từ trong túi ra một
tờ giấy: “Em là giảng viên chính thức của học viện này, có hợp đồng hẳn hoi.”
Xem ra anh sửng sốt lắm, im lặng hồi lâu, rồi mới hỏi:
“Cô ký hợp đồng mấy năm?”
“Mười năm.”
“Mười năm? Đầu óc của cô bị úng nước rồi hả?”
“Em…”, cô nuốt nước miếng, không biết nên trả lời sao
cho thích hợp. “Quan tâm đến sự nghiệp than đá của tổ quốc.”
“Việc học của cô thì làm sao?”
“Việc học gì?”
“Học thuật… và sự nghiệp.”
“Không sao đâu.” Cô đáp. “Đầu óc em ở nơi nào thì sự
nghiệp của em sẽ đơm hoa kết trái ở nơi đó.”
“Thật sao?” Anh lạnh lùng quan sát cô. “Vì sao?”
“Quý Hoàng… em sẽ không trở về đâu.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Rất nhiều chuyện.” Bỗng dưng cô nghẹn ngào. “…Những
chuyện rất đáng sợ, đều liên quan đến em hết.”
Anh chăm chăm nhìn cô, thoáng ngần ngừ, nói: “Trung
Bích không phải chốn lãng mạn, tôi khuyên cô… nên về nhà thì tốt hơn.”
“Quý Hoàng…”
“Chúng ta đã chia tay rồi.” Giọng anh lạnh lùng.
“Gương đã vỡ rồi, thay vì để sửa chữa nó mà làm mình bị thương mình, chi bằng
cứ dứt khoát từ bỏ đi.”
Không đợi cô kịp định thần, anh đã đi vào văn phòng
của mình, cánh cửa đóng rầm, tai cô như ù đi vì tiếng sập cửa đinh tai ấy.
Buổi trưa, Thái Hồng gặp viện trưởng Dư, không kiềm
chế được, cô hỏi: “Viện trưởng, tại sao văn phòng của em lại ở bên cạnh văn
phòng của thầy Quý vậy?”
“Cô gái à, khi nghe thấy hai chữ “than đá”, ấn tượng
đầu tiên trong cô là gì nào?” Viện trưởng nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ quan tâm,
thích thú, hỏi vặn lại.
“Nguồn năng lượng, ô nhiễm, cứng ngắc, vô vị, hóa
thạch, đen tối, chết chóc, nổ khí ga…”
“ Ồ, không có một điểm tích cực sao?”
“Không có.”
“Cô sai rồi.” Viện trưởng nói. “Nó cũng có thể mang ý
nghĩa tích cực như đốt cháy, rực cháy, nồng nhiệt, vĩnh hằng… lãng mạn.”
Thái Hồng dở khóc dở cười nhìn ông, thầm nghĩ, viện
trưởng ơi là viện trưởng, thầy có giúp người ta thì cũng không nên lộ liễu thế
chứ?!
Nhưng sau khi ăn cơm ở căng tin học viện, Thái Hồng
chẳng thể nào lãng mạn nổi. Không biết là do bị dị ứng, không hợp môi trường ở
đây hay do ngộ độc thực phẩm, mà vừa về đến nhà là cô nôn mửa, tiêu chảy, phải
tự mình lết tấm thân mệt nhừ đến bệnh viện truyền nước mấy tiếng đồng hồ. Về
nhà nằm một ngày trời, hết nôn mửa rồi nhưng lại bị sốt cao, bốn mươi độ, mệt
đến toàn thân rã rời. Thái Hồng cắn răng, nuốt hai viên thuốc giảm sốt, trùm
chăn kín mít ngủ một đêm, thầm nghĩ nếu không hạ sốt thì mai vào bệnh viện khám
lần nữa. Ngày hôm sau, chỉ còn sốt nhẹ và tiêu chảy suốt một ngày. Trong khoa
cho cô nghỉ phép một tuần, cô bắt bản thân phải ăn uống để lấy sức. Một tuần
bệnh tật cứ thế trôi qua. Lần thứ hai đến trường, cô chỉ cảm thấy nhẹ bẫng,
trước khi ra đường cô soi gương, cằm nhọn như có thể mang đi cuốc đất được.
Quay lại khoa, Thái Hồng hỏi chủ nhiệm: “Thầy Trần, là
ai đứng lớp giúp tôi vậy? Tôi muốn đi cảm ơn người đó.”
“Là thầy Quý.”
“Ơ…” Cô bất giác cắn răng.
“Bản thân thầy ấy phải dạy nhiều lớp, cũng túi bụi.
Nhưng không sao, đứng lớp giúp nhau là chuyện bình thường, mọi người đều có lúc
nghỉ phép mà, huống chi hai người trước kia cũng cùng một trường, những môn mà
cô dạy thầy ấy dạy được hết.”
“Um…. cũng không hẳn.” Thái Hồng cảm thấy mình bị coi
thường, sao cô lại có thể bị thay thế một cách dễ dàng như thế chứ. “Nếu gặp
thầy Quý, xin hãy cảm ơn thầy ấy giúp tôi.”
“Thầy ấy đang ở trong văn phòng của mình, cô tự đi cảm
ơn đi nhé!”
“… Được thôi.”
Đứng ngoài cửa văn phòng của Quý Hoàng ngần ngừ hồi
lâu, cô vẫn không đủ dũng khí để gõ cửa, cuối cùng chỉ viết hai chữ “cảm ơn”
vào một mẩu giấy, rồi nhét vào trong khe cửa.
Sau đó cô không dám vào căng tin trường ăn cơm một lần
nào nữa, mà nghe theo ý kiến của các thầy cô trong khoa, đến căng tin của
trường trung học bên kia đường. Nghe nói căng tin đó theo chế độ nhận thầu
khoán, để giữ được bát cơm của mình, bên nhận thầu đã mời vài đầu bếp rất khá,
nấu ăn rất ngon. Thái Hồng ăn vài lần, quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ
tiếc là không thể đến ăn vào lúc mười hai giờ trưa, đó là lúc học sinh tan
trường, xếp hàng dài dằng dặc. Ngặt nỗi học kỳ này, Thái Hồng được phân công
dạy trong khoảng thời gian từ mười đến mười hai giờ…
Con giun xéo lắm cũng oằn, cô quyết định tự nấu cơm
ăn.
Đi ra cổng học viện, phía bên trái có một siêu thị rất
to, Thái Hồng cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để tập cho mình sống cuộc sống tự
lập. Đi thẳng vào siêu thị, tay đẩy xe đẩy, cô đem tất cả những thứ mà mình
thích như thức ăn sống, thức ăn đã chế biến, nguyên liệu, các loại gia vị,
tương ớt, thức ăn vặt… nhét vào xe đẩy, thanh toán xong đi ra, cô hăm hở xách
bốn túi to về nhà.
Ưu điểm lớn nhất khi định cư ở Trung Bích chính là
Thái Hồng không cần đi xe buýt nữa. Đối với người đi xe buýt gần mười năm như
cô thì đây đúng là một niềm vui sướng lớn lao. Trước đây, khi sống ở nhà, việc
khó khăn đầu tiên trong ngày chính là chen lên xe buýt. Từ xa trông thấy xe là
phải ch