
? Bây
giờ Quý Hoàng hận con, mẹ cuối cùng cũng thành công rồi, đúng không hả?”
Vừa dứt lời, một cái bạt tai nảy lửa giáng thẳng vào
mặt cô: “Nói xằng nói bậy! Lý Minh Châu mẹ đúng là ghét Quý Hoàng, nhưng mẹ
không thèm làm mấy trò thất đức ấy đâu!”
“Chính là mẹ làm! Trừ mẹ ra thì còn ai nữa? Đấy là tác
phong trước giờ của mẹ!” Thấy mẹ không những không hối lỗi mà còn chống chế xảo
biện, Thái Hồng tức giận. “Là giấc mơ tiểu thư của mẹ không thực hiện được, nên
trông chờ con thực hiện thay mẹ, để phục tùng mẹ, con chịu đựng, chia tay với
Quý Hoàng, như thế vẫn còn chưa đủ sao? Mẹ vẫn không thỏa mãn sao? Còn phải
diệt cỏ tận gốc, hại chết một mạng người ư? Mẹ! Mẹ thế này mà là yêu thương con
sao? Mẹ… mẹ đúng là xấu xa!”
“Con nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem!” Lý Minh
Châu tức đến nhảy dựng lên. “Đồ nghiệp chướng ngu xuẩn! Mẹ hại ai hả? Bệnh nhân
người ta nghĩ quẩn nhảy lầu tự sát liên quan gì đến mẹ cơ chứ? Nếu không phải
mẹ con, mẹ cũng chẳng thèm lo cho con làm gì, con muốn lấy ai thì lấy! Mẹ làm
tất cả đều vì hạnh phúc của con!”
Thái Hồng xông vào phòng ngủ, vơ lấy mấy quyển sách
chuyên ngành và vở ghi chép ném vào một chiếc túi to, rồi xông ra ngoài phòng
khách, gào vào mặt Lý Minh Châu: “Hạnh phúc của con mẹ quan tâm sao? Mẹ coi
trọng sao? Nói cho cùng, mẹ chẳng qua là muốn chiếm hữu con, thay con quyết
định, mẹ cảm thấy mẹ có quyền làm như thế đúng không? Bởi vì con không phải con
ruột của mẹ, mạng của con là do mẹ nhặt về, mẹ có ơn với con, cho nên mẹ có
quyền quyết định tất cả mọi thứ của con, bao gồm tình yêu của con, hạnh phúc
của con và cả tương lai của con, đúng không?”
“Cút! Hà Thái Hồng, cô cút ngay cho tôi! Cút được bao
xa thì cút! Mãi mãi đừng bao giờ về các nhà này nữa!”
“Con sẽ cút ngay, sẽ cút đi thật xa!” Thái Hồng vác
hành lý sải bước ra cửa, cầm di động ném thẳng xuống sàn, vỡ tan. “Con hận cha
mẹ!”
“Học viện chúng tôi đúng là đang thiếu giảng viên.”
Ông thầy trung niên hói đầu ngồi trước mặt Thái Hồng chậm rãi lật giở bản tóm
tắt lý lịch của cô. Ông là Dư Chính Lương, viện trưởng Học viện Sư phạm Than đá
Trung Bích. Lý lịch của Thái Hồng rất dài, dài hơn ba mươi trang, có kèm bản
tóm tắt các bài luận cô đã phát biểu và bản tóm tắt luận văn thạc sĩ. Ông nhìn
cô một cái với ánh mắt hoài nghi, nói tiếp: “Nhưng trường chúng tôi chủ yếu cần
giảng viên chuyên về những môn đại loại như công trình khai thác quặng, đo vẽ
bản đồ công trình, tự động hóa, thông gió và an toàn hầm mỏ, vận chuyển và nâng
cao hầm mỏ, gia công hoàn thiện và sử dụng than đá… Nếu cô có bằng cấp về những
ngành như trắc địa, đo lường công trình, công trình kiến trúc tôi cũng có thể
suy nghĩ, hoặc là có học về lĩnh vực tài chính, kinh tế cũng được. Ưm… Cô Hà,
hình như lý lịch của cô không có những loại này?”
“Chuyên ngành của tôi là tiếng Hán và văn học, có thể
dạy rất nhiều môn thuộc về văn học, ví dụ như Văn học cổ đại, Văn học hiện đại,
Lý luận văn học, Phê bình văn học… Nếu những chuyên ngành này chỗ các thầy
không thiếu, những môn đại cương như ngữ văn đại học, ứng dụng sáng tác, “chủ
nghĩa Marx-Lenin cũng được…”
Suy nghĩ giây lát, viện trưởng nói: “Học viện chúng
tôi đang mở rộng, trên cơ cấu tổ chức dự định phát triển thành đại học tổng
hợp. Lực lượng giảng viên của khoa Trung văn còn mỏng, thiếu một số người đi
đầu trong học thuật. Chúng tôi rất hoan nghênh những người có tài như cô! Nhưng
mà, xem lý lịch thì cô là người thành phố F, đang là giảng viên dạy học lại học
tiến sĩ tại chức, tiền đồ rất rộng lớn, vì sao lại muốn chạy đến nơi hẻo lánh,
nghèo khổ này của chúng tôi để chịu thiệt thòi? Chẳng lẽ… trong công tác cô đã
phạm phải… sai lầm gì sao?”
Đây là một suy đoán hợp lý, Thái Hồng bình tĩnh giải
thích: “Viện trưởng Dư, trên lý lịch của tôi có ghi cách liên lạc với giáo sư
đã đề cử tôi, có cả thư giới thiệu của chủ nhiệm khoa. Nếu như có nghi ngờ gì,
ngài có thể gọi điện cho họ.”
“Nhưng mà… tôi thực sự không nghĩ ra được vì sao cô Hà
lại quyết tâm từ bỏ cả tiền đồ xán lạn ở thành phố lớn để về chỗ này của chúng
tôi?”
“Tôi thích mỏ than, có cảm tình sâu nặng với thợ mỏ.”
“Ồ, Cha cô là thợ mỏ ư?”
“Không, không phải.”
“Cô từng sinh sống ở Trung Bích?”
“Không, không phải.”
“Thế vì sao cô lại muốn đến chỗ này?... Cô cũng phải
cho tôi một lý do chứ, đúng không?”
Thái Hông ngẫm nghĩ, rụt rè nói: “Tôi yêu tha thiết sự
nghiệp khai thác mỏ than của tổ quốc chẳng lẽ không được sao?”
Viện trưởng bật cười, trả lý lịch lại cho cô: “Nếu cô
muốn giảng dạy ở đây thì phải nói sự thật cho tôi nghe, nếu không xin thứ lỗi
cho tôi không thể tuyển dụng cô.”
Cô không nhận, ngước nhìn lên, thành thật khai báo:
“Được rồi. Thầy Quý Hoàng của khoa Trung văn là bạn trai cũ của tôi.”
“Ồ.”
“Bởi vì … có một số hiểu lầm nên chúng tôi đã chia tay
nhau.”
Viện trưởng nhìn cô, ánh mắt ánh lên nét hiền từ: “Cho
nên cô phát huy tinh thần một không sợ khổ, hai không sợ chết chạy theo đến
đây?”
“Ưm… Đó chỉ là một trong những nguyên nhân, nhưng mà
tôi vẫn yêu tha