
Lợi Lợi đặt danh thiếp xuống rồi khinh khỉnh
bỏ đi.
Đời người đầy ắp các biến cố.
Bạn ngỡ rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ vì bạn mà
dừng lại, không biết rằng, chỉ trong chớp mắt, những bạn bè thân quen, người
bạn yêu say đắm đều bỏ bạn mà đi.
Vẵn thành phố đó, vẫn cây cầu vượt đó, mỗi ngày vẫn
phải chen chúc trên xem buýt… nhưng đối với Thái Hồng, thành phố này đã dần dần
mất đi sức sống của nó.
Giữa đêm khuya, cô thường giật mình tỉnh khỏi cơn ác
mộng, sau đó chìm vào nỗi day dứt khôn nguôi.
Cô không thể không thừa nhận những lời của Lợi Lợi là
đúng. Chẳng phải sao? Mọi thứ đều là họa do cô gây ra. Nếu không phải cô ủng hộ
Hàn Thanh đi tìm việc, nếu không phải cô khẩn cầu Đông Lâm thu xếp cho Hàn
Thanh… thì những người đó sẽ vẫn sống yên ổn trên đời này. Có lẽ cuộc sống của
họ không được hạnh phúc như ý, hoặc hở ra là cãi nhau, nhưng chỉ cần sống thì
sẽ có tương lai, có hy vọng và vô vàn khả năng khác.
Còn sống vẫn tốt hơn bất cứ điều gì khác.
Hai tháng sau, nhà trường kêu gọi các giảng viên trẻ
đi hỗ trợ giảng dạy ở vùng cao. Khoa của Thái Hồng được cử hai người, cô liền
đăng ký đầu tiên, chọn đến huyện Lung An, nơi có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Chủ nhiệm khoa gọi cô lên văn phòng, nhìn cô một lượt:
“Cô Hà, huyện Lung An thực sự là vùng cách mạng cũ đấy, xuống tàu phải chuyển
sang xe khách, xuống xe khách còn phải đi bộ qua mấy ngọn núi, cuộc sống vùng
đó khó khăn vô cùng, cô có thể kiên trì được sao? Trong khoa định phân một thầy
giáo đến nơi đó, cô có thể chọn huyện khác mà, gần ga một chút, nếu có về thăm
cha mẹ cũng tiện hơn.”
Vì chuyện này, Lý Minh Châu đã nổi cơn tam bành, đến
mức vào trường tìm chủ nhiệm khoa mấy lần, về nhà lại khẩu chiến với Thái Hồng.
Lý Minh Châu vẫn chưa sửa được tật cũ, chỉ cần tư tưởng của con gái có chút
lệch lạc là lại đi tìm giáo viên nói lý lẽ, cảm thấy tất cả những chuyện con
mình làm nhất định là do chịu ảnh hưởng của bạn xấu hoặc áp lực của người thầy.
Nhưng chủ nhiệm khoa là ai chứ, mấy chục năm làm công
tác giáo dục, đối phó với một Lý Minh Châu chẳng phải là việc dễ như trở bàn
tay sao? Lý Minh Châu thất bại bèn về nhà càu nhàu với Thái Hồng: “Con làm trò
quái gì thế hả? Đến một đứa bạn trai con cũng chẳng có, giờ lại đi xung phong
làm cá nhân tiên tiến cái nỗi gì? Điều kiện ở vùng núi kém như thế, nếu ngã bệnh
thì sao? Tiểu thư của tôi ơi, bình thường lại đi cho tôi nhờ, đến chỗ đó sẽ
chết người đó! Cái loại chủ nhiệm gì mà chỉ vì bản thân trèo lên cao, lấy tính
mạng của giảng viên trẻ ra làm trò đùa! Đừng nghĩ rằng vài ba câu của ông ta là
có thể yên chuyện với mẹ, mẹ tìm hiệu trưởng nói chuyện! Hiệu trưởng không đồng
ý, mẹ tìm Bộ Giáo dục!”
Thái Hồng vội kéo bà lại: “Mẹ à, tuy chủ nhiệm và bí
thư đều là lãnh đạo, nhưng cũng là đồng nghiệp của con. Con và họ là quan hệ
bình đẳng giữa những người trưởng thành với nhau. Mẹ đừng có tìm ai nữa, cái
này không phải do họ phân công cưỡng chế, là do con tự quyết định.”
Thái Hồng ở huyện Lung An suốt một năm trời, chỉ về
thăm nhà đúng một lần vào kỳ nghỉ. Cuộc sống ở vùng núi đúng là khó khăn thật,
nhưng rời xa đô thị huyên náo, ở đây nhịp sống rất chậm rãi, rất thích hợp cho
người đọc sách bình tâm nghiên cứu học thuật. Trừ thời gian dạy học ra, tại một
căn nhà nhỏ trong núi, Thái Hồng vắt óc nghiền ngẫm, viết bài luận, giáo án…
thu hoạch được không ít.
Sau khi kết thúc việc hỗ trợ giảng dạy, rơi nước mắt
từ biệt hương thân phụ lão, cô xách một túi lớn những thổ sản do học sinh tặng
lên tàu về nhà.
Đó là một chuyến tàu chợ, đi qua mười mấy nhà ga nhỏ,
trong đó có ga Trung Bích, cũng chính là quê hương của Quý Hoàng. Và trên cả
tuyến đường này, Trung Bích cũng được coi là một ga lớn.
Lên tàu, sắp xếp xong hành lý, Thái Hồng bất ngờ phát
hiện trên cốc trà của một cô ngồi đối diện in dòng chữ: “Bệnh viện Công chức mỏ
than thành phố Trung Bích”, bèn bắt chuyện với cô ấy. Thái Hồng hỏi cô ấy có
biết Quý Hoàng không, không ngờ cô ấy gật đầu: “Quý Hoàng? Cô biết chứ! Nhà họ
Quý ở Trung Bích nổi tiếng lắm đấy, người không biết họ chắc không nhiều.”
“Ồ” Thái Hồng ngạc nhiên.
“Cậu ấy là học sing trường Trung Bích Nhất Trung, đậu
thủ khoa đại học. Theo học trường đó đều là con cháu của thợ mỏ, mười mấy năm
không có ai thi đỗ đại học, vậy mà năm đó đột nhiên Quý Hoàng thi đỗ, hơn nữa,
còn là trường hàng đầu, nổi tiếng cả nước, tin này còn được đăng trên báo thành
phố luôn ấy. Từ sau khi cậu ấy đỗ đại học, Trung Bích Nhất Trung như được khai
quang, mỗi năm đều có mấy người thi đỗ, ở khu vực này cũng được coi như trường
trung học trọng điểm rồi. Quý Hoàng còn có hai cậu em trai, cũng rất giỏi,
thành tích học tập cực tốt, mọi người đều nói hai anh em sớm muộn gì cũng sẽ
thi đỗ đại học thôi.” Cô ấy kể mà sống động y như thật.
Thái Hồng thở dài: “Chỉ tiếc là mẹ anh ấy mất rồi, nếu
không thì khi biết các con mình đều đỗ đại học chắc bà vui lắm.”
“Nói đến chuyện này đúng là thảm thật. Mẹ của Quý
Hoàng từ khi lâm bệnh nặng đến khi qua đời, đều nằm ở bệnh viện bọn c