
phía cảnh sát giải thích rằng,
hôm xảy ra án mạng, anh đang cùng Hàn Thanh kiểm tra một bản báo cáo tài chính.
Hạ Phong cầm dao xông vào phòng, Tần Vị bảo vệ Hàn Thanh, trong lúc vật lộn với
Hạ Phong thì bị đâm trúng ba nhát dao. Đương nhiên Thái Hồng biết nguyên nhân
sâu xa hơn, nhưng cô không nói lời nào. Người chết thì đã chết rồi, còn Tần Vị
vốn là người nổi tiếng, cô không muốn tạo thêm tin đồn thất thiệt nào về anh
nữa.
Cô và Đông Lâm lặng lẽ đứng ngoài phòng ICU chờ đợi,
có thể thấy tâm trạng Đông Lâm đang đau khổ tột cùng, cả ngày ngơ ngẩn ngồi
trên ghế, hầu như không nói tiếng nào.
Giờ cơm tối, hai người xuống căng tin ở tầng dưới ăn
cơm, Đông Lâm chỉ gọi một bát canh cải. Không biết là do mệt mỏi vì chuyến bay
đường dài, hay do tâm trạng đang trĩu nặng, mà cả gương mặt anh đều tím đen.
Quay lại ICU, hai người ngồi xuống chiếc sofa ban nãy,
Thái Hồng nhấp một ngụm trà, chợt nói: “Anh trách em đi.”
“Trách em cái gì?”
“Lúc đầu, nếu không phải em khuyến khích Hàn Thanh đổi
việc, Hạ Phong sẽ không chịu áp lực nặng đến thế. Nếu không phải em khuyên Hàn
Thanh ly hôn, Hạ Phong sẽ không chó cùng rứt giậu. Em… thực sự hối hận vì lúc
đầu không nghe theo lời anh.”
“Anh cũng hối hận.” Tô Đông Lâm thở dài. “Anh không
nên đưa Hàn Thanh vào làm ở văn phòng của Tần Vị, đây đồng nghĩa với việc làm
liên lụy đến một người hoàn toàn vô tội.”
“Nếu anh không làm thế, Hàn Thanh sẽ làm ở công ty
anh, người chết sẽ là anh rồi.”
Đông Lâm đưa mắt nhìn cánh cửa kính phòng phẫu thuật,
ánh mắt đờ đẫn. Trầm mặc giây lát, anh bỗng nói: “Anh đã từng chết một lần.”
Không đợi Thái Hồng đáp lại, anh nhắm hờ mắt, bắt đầu
kể về chuyện giữa anh và Tần Vị.
“Anh quen biết Tần Vị khi anh mười bảy tuổi. Khi đó
anh mới tốt nghiệp trung học, cha mẹ bận một công trình bên Hông Kông, anh trai
ra nước ngoài du học, trong nhà chỉ còn một mình anh. Từ bé anh đã thích thám
hiểm, ước mơ trở thành thành viên đội leo núi, nhưng cha mẹ anh cảm thấy trò
này quá nguy hiểm, kiên quyết phản đối, cho nên anh chưa bao giờ thực hiện được
ước mơ này.
Anh muốn nhân cơ hội này đến Thần Nông Giá một chuyến,
xem thử xem có tìm được dã nhân trong truyền thuyết hay không. Chính mùa hè năm
đó, anh nói dối mình đi du lịch Vân Nam theo tour, thực ra là lén hẹn người đi
Thần Nông Giá. Người đó chính là Tần Vị. Cậu ấy cùng tham gia câu lạc bộ
Aircraft thiếu niên với anh. Trong câu lạc bộ có cả một bọn con trai to gan,
anh hỏi mọi người có muốn đi cùng anh không, nhưng chỉ có Tần Vị giơ tay. Vì
bọn anh không cùng nhóm nên anh và cậu ta không thân lắm, cũng không biết cha
mẹ hai bên từng có ân oán với nhau.
Đến Thần Nông Giá, sau khi chuẩn bị chu đáo, bọn anh
lên núi, hai đứa anh vì chọn tuyến đường đi mà gây gổ nhau, thế là quyết định
đường ai người nấy đi. Anh một mình đi suốt sáu, bảy tiếng đồng hồ, trong lòng
tràn đầy tự tin, nào ngờ một phút bất cẩn đụng phải tổ ong vò vẽ, sợ đến nỗi vứt
luôn ba lô, co giò chạy như điên, cứ chạy mãi thế là bị lạc đường, càng đi càng
xa, một thân một mình cắm đầu đi lung tung giữa chốn núi sâu. Trong ba lô chứa
tất cả đồ cứu sinh của anh, trên người anh khi đó trừ một chai nước suối ra
không còn gì cả. Suốt bảy ngày trời, vừa đói vừa khát, thực sự là đói lả rồi
nên đành tìm quả dại ăn cho đỡ đói. Ai dè lại ăn nhầm quả độc, nôn mửa, tiêu
chảy… Khi đó anh thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết tại nơi đó.
Thái Hồng không kiềm chế được, chen ngang: “Không ai
biết anh mất tích sao?”
“Không. Đây là bài học mà anh dùng cả tính mạng mình
để đổi lấy, dù đi du lịch nơi nào, nhất định phải thông báo cho người nhà biết
địa điểm và thời gian dự kiến về nhà, nếu không sẽ không có ai nhớ để đi tìm em
đâu. Khi đó anh và Tần Vị cãi nhau rất kịch liệt, còn không thèm hẹn địa điểm
tập hợp gì cả. Cậu ấy đi một ngày, thuận lợi ra khỏi núi. Nhưng về đến khách
sạn thì lại không thấy anh quay về. Thực ra lúc đó anh đã check out rồi, còn
bảo với cậu ấy rằng khách sạn đó không tốt, khi quay về nhất định sẽ đổi khách
sạn. Tần Vị đoán có lẽ anh đã lạc đường rồi, ngày hôm sau vào núi tìm anh. Một
mình cậu ấy tìm suốt một ngày trong rừng, không tìm thấy liền báo cảnh sát dẫn
một đội cứu hộ đi tìm kiếm khắp nơi, suốt ba ngày trời vẫn không tìm được.
Người của đội cứu hộ đã bỏ cuộc, nói với Tần Vị rằng
đường trong ngọn núi đó thông suốt khắp nơi, có khả năng anh đã ra khỏi núi và
tiếp tục đi du lịch ở nơi khác rồi. Tần Vị không tin, bèn một mình vào rừng tìm
anh lần nữa, lần này cậu ấy tìm thấy chiếc ba lô bị mất của anh. Khi đó anh vừa
bệnh vừa mệt vừa lạnh vừa đói, còn dính một trận mưa, gần như sắp chết rồi, anh
tìm được một con suối, quyết định nằm bên bờ suối chờ chết. Ý thức của anh mơ
mơ màng màng, thường xuyên xuất hiện ảo giác, trong đầu cứ lóe lên từng luồng
ánh sáng trắng…”
Anh dừng lại một chốc: “Đúng lúc đó anh nhìn thấy một
bóng người đi về phía mình, anh còn ngỡ rằng đó là thiên sứ do Thượng đế phái
đến…”
“Sau đó thì sao?” Thái Hồng hỏi.
“Sau đó bọn anh trở thành bạn thân của nhau,